Tôi và Jeong Jihoon cưới nhau đến nay cũng đã gần 4 năm...Ngày mai là kỉ niệm ngày cưới của tôi với anh ấy, nhưng buồn thay là tôi phát hiện ra mình bị bệnh nan y vào hôm khám sức khoẻ tổng quát hằng năm.
Tôi với Jeong Jihoon đi đến hôn nhân không phải do tình yêu...
Mà là do quan hệ làm ăn của hai nhà mà thành hôn
Nhưng thật ra tôi có tình cảm với anh ấy từ lúc bé vì hai gia đình của tôi và anh có quan hệ rất tốt nên vì thế gia tộc Jeong rất muốn rước tôi về làm dâu nhà họ.
Bù lại...
Jeong Jihoon không thích tôi, phải nói đúng hơn là anh ấy căm ghét tôi đến tận xương tuỷ.
Vì tôi chính là cái còng chân trói buộc anh ấy với cuộc hôn nhân xáo rỗng này.
Phải rồi vì anh ấy có bạch nguyệt quang của đời mình, anh ấy có người anh ấy yêu đến chết đi sống lại...
Dù biết điều đó nhưng tôi vẫn dựa vào hôn ước mà giữ anh ấy làm của riêng, lúc ấy tôi cứ cho rằng thứ gì mình muốn thì chắc chắn bản thân tôi phải tìm mọi cách để dành lấy dù thứ đó vốn dĩ không thuộc về mình.
Tình yêu của Jeong Jihoon cũng thế, tôi đã khao khát có nó từ rất lâu về trước nhưng dường như tôi không có được thứ mình mong muốn.
Vì thế tôi đã đòi bố mẹ phải để tôi cưới anh ấy cho bằng được.
Giờ thì hay rồi...
Tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Bác sĩ bảo tôi chỉ còn sống được 3 tháng nữa nhưng nếu ăn uống đều độ và xạ trị thì có thể kéo dài mạng sống được 1 năm.
Tôi cầm bệnh án trên tay mà cười chua xót.
Gia đình tôi có gen bị ung thư, bà tôi bị ưng thư mà mất và mẹ tôi cũng mắc ung thư và qua đời cách đây 2 năm.
Nhưng tôi không ngờ nó lại tới với tôi nhanh đến thế.
Tôi ra về với tâm trạng không thể tốt hơn được nữa...
Bây giờ mà có ai bảo với tôi phải vui vẻ lên thì tôi sẽ chửi chết kẻ đó, có ai sắp chết mà lại vui vẻ được cơ chứ.
Vì bệnh viện khá gần nhà nên tôi quyết định đi bộ về.
Nhưng mới chỉ ra khỏi bệnh viện được 2 phút thì trời bất chợt đổ mưa lớn.
Chó má thật, đến ông trời còn đang trêu ngươi với tôi sao.
Tôi vội chạy thật nhanh về nhà với cơ thể ướt sủng.
Vừa mở cổng nhà thì tôi thấy Jihoon đang đi ra ngoài thì vội vàng chạy tới hỏi mặc kệ bản thân đang run rẩy vì lạnh.
-Mưa lớn như này mà anh còn đi đâu à?
Vì trong khá gấp nên anh ấy chỉ quăng lại cho tôi một câu.
-Hỏi làm gì, tối nay tôi không về đâu, đừng kêu quản gia đợi cửa.
Nói xong thân ảnh cao ráo mở cửa xe rồi lên chiếc Maybach phóng đi, mặc kệ tôi đang đứng như trời trồng nhìn theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trói Buộc [Choker]
FanfictionHôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận ra bản thân mắc bệnh...