Chap 2:

385 42 1
                                    


Tôi cởi quần áo rồi ngâm cơ thể đã lạnh ngắt vì nước mưa thấm lên da thịt vào bồn nước ấm, nó làm tôi cảm thấy thư giản sau khi nhận được một tin động trời khiến tâm trạng tôi như tụt dần xuống đáy.

Ngày hôm nay đối với tôi như vậy là quá đủ rồi.

Thụp đầu mình xuống nước, tôi bỗng nhớ đến những nỗi đau mà bản thân đã trải qua.

Từ việc tôi mất mẹ cho đến khi tôi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, nó nhanh như một cái chớp mắt làm trái tim một khắc nào đó như dừng lại một nhịp.

Tôi cứ ngâm bản thân dưới nước đến khi mũi mình hết hơi và bắt đầu khó thở...

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.

5 giây...10 giây...20 giây...

1 phút...2 phút...3 phút

Tôi cứ đếm mãi từng giây từng phút một cho đến khi dây thần kinh của tôi báo hiệu bản thân sắp ngạt nước mà chết thì có một giọng nói bên ngoài phòng tắm vọng vào làm tôi nhoài người bật dậy.

        -Cậu chủ nhỏ à?
-Tôi có nấu đồ ăn để ở dưới bếp rồi đấy ạ, cậu nhớ xuống ăn nha cậu...

Tôi đớp từng hớp không khí để tìm lại hơi thở của mình rồi mệt mỏi trả lời giọng nói kia.

        -Vâng bác cứ về đi, cháu sẽ xuống ăn sau.

Sau khi nghe được tiếng bước chân dần xa thì tôi mới thở dài, mặt mũi tôi đã đỏ ửng vì thiếu không khí.

Tôi ngã người dựa vào thành bồn tắm, tay ôm mặt khóc

Cảm xúc như giọt nước tràn ly mà đổ vỡ.

Bản thân trách than ông trời tại sao không để tôi yêu và được yêu như người bình thường mà bây giờ còn muốn cướp đi mạng sống của tôi.

Tôi thì không còn sống được bao lâu, chồng thì lại ra ngoài mèo mã với người khác...

Cuộc sống nó vốn bất công như thế đó, nhưng làm gì được bây giờ?

Tôi vừa khóc vừa cười cho cuộc đời của mình.

Tắm xong thì tôi thấy đồ rồi bước xuống nhà.

Bác quản gia cũng đã đi về, căn biệt thự đẹp đẽ đến mờ mịt, rộng rãi đến cô đơn.

Cuộc sống và công việc cứ cuốn trôi thời gian khiến tôi không bao giờ để ý tới từng ngóc ngách trong căn nhà chung của tôi và anh nó lạnh kéo đến thế.

Mà khi tôi gần đất xa trời thì mới nhận ra mình đã sống uổng phí đến thế nào...

Jeong Jihoon cứ chạy đi...

Tôi lại đuổi theo...

Cứ như thế mà tôi đã miệt mài theo đuổi thứ tình yêu không thuộc về mình trong vòng gần 4 năm trời...à đâu phải nói là hơn 10 năm tôi theo đuổi cái thứ tình yêu ngu ngốc ấy.

Trói Buộc [Choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ