Chap 6:

336 48 0
                                    


Một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, tôi chậm rãi mở mắt thì phát hiện mình đang ở bệnh viện.

Tay vẫn đang truyền dịch, bên cạnh vọng tới tiếng người nói chuyện.

Lee Minhyung đang trao đổi với bác sĩ về tính trạng sức khỏe của tôi, nghe có vẻ đáng báo động.

-Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng khá nghiệm trọng, cũng do suy nhược cơ thể mà ngất.
-Nếu không phát hiện kịp thì tình trạng sẽ rất tệ...

Minhyung thở dài cảm ơn bác sĩ, quay lại giường bệnh thì liền hỏi tôi.

-Tỉnh rồi à...
-Chú biết bản thân bệnh như vậy rồi còn không chịu ăn uống vào là sao?

Nó lo lắng nhìn tôi còn miệng thì không ngừng khiển trách chú nó.

Cổ họng tôi khô khốc đến mức chả mở miệng nổi.

-Cho chú...ly nước.

Lee Minhyung liền rót một ly nước rồi đỡ tôi ngồi thẳng dậy, tôi vừa uống nước vừa bao biện cho việc kén ăn của mình.

-Tại chú ăn không vào, cũng không thấy đói cho lắm.

Tôi biện minh vì cũng do tôi bị ung thư nên kén ăn chứ tôi có muốn đâu...

        -Không đói cũng phải ăn vào, bệnh của chú sẽ có biểu hiện chán ăn nữa.
        -Càng chán ăn thì càng phải ăn vào, cháu không muốn thấy chú ốm tong ốm teo đâu.

Cửa phòng bệnh hé mở.

Minseok bước vào trong, trên tay còn cầm theo một hộp đồ ăn lớn.

        -Chú Sanghyeokie tỉnh rồi ạ?
        -Tớ có mua đồ ăn cho bạn lớn với chú nè.

Thằng bé nhanh chóng đi vào rồi để đồ ăn trên bàn.

Nó lấy ra một hộp cháo trắng rồi mở nắp đưa đến tay tôi, mở thêm một phần cơm thịt gà đưa sang cho Minhyung.

-Chú mau ăn đi, cháu mới mua còn nóng đó.
-Bạn lớn cũng ăn đi, sáng giờ cậu toàn lo cho chú ấy chẳng chịu ăn uống gì hết.

Nó càu nhàu rồi kéo chiếc ghế ở giường kế bên lại ngồi sát giường tôi.

-Tớ cảm ơn bạn nhỏ nhiều.

Thằng cháu tôi nhận được phần cơm tình yêu từ cậu vợ bé nhỏ liền không kiên nể người già vẫn ngồi chình ình mà hôn cái chóc vào môi Minseok

-Cậu...cậu làm gì vậy chứ đang ở bệnh viện đó...

        -Nhưng trong phòng có ai đâu mà cậu phải ngại chứ.
        -Bạn nhỏ được chồng hôn, không thích sao?

Nghe thấy Minhyung bảo trong phòng không có ai thì tôi lại hắng giọng mấy cái rồi múc cháo cho vào miệng.

Ryu Minseok cuối thấp đầu xuống, mặt đỏ lự.

Tôi còn lờ mờ thấy khói bốc ra từ đầu nó nữa cơ.

Trói Buộc [Choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ