Chap 7:

350 41 2
                                    


        -Vậy chút nữa cháu sẽ làm giấy xuất viện cho chú.

Lee Minhyung đặt ly cà phê lên bàn rồi nhìn tôi, mặt nó toát lên vẻ lo lắng.

        -Cháu không yên tâm để chú ở nhà chút nào
        -Hay chú dọn qua nhà vợ chồng cháu ở đi

Tôi hơi mắc cười khi thấy thằng bé như thế, nhưng tôi vẫn từ chối.

        -Chú không muốn làm phiền vợ chồng mày, chú tự lo cho bản thân được mà.
-Mau cho chú xuất viện lẹ đi, ở đây ngột ngạt chết được.

Tôi thò chân ra khỏi giường đá nó vài cái.

-Rồi rồi, cháu biết rồi chú đợi một lát đi.

Lee Minhyung cười khờ rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài làm giấy tờ xuất viện cho tôi.

Nói thật ở đây ngột ngạt kinh khủng, chỉ làm bạn với cái trần nhà riết tôi muốn về ngay.

Tôi thay lại đồ cũ rồi ngồi đợi Minhyung đến đón.

Đang ngồi đung đưa chân trên giường thì có một bệnh nhân khác chuyển vào phòng tôi.

Là một cô bé.

Tôi nhìn sơ qua một lượt thì thấy cô bé ấy khá ốm yếu, nhưng cũng mười mấy tuổi rồi.

Con bé cứ thẩn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ mà không nói năng gì.

Cửa sổ phòng bệnh này hướng thẳng ra khuôn viên của bệnh viện nên rất thoát mát.

Có vẻ con bé muốn được xuống khuôn viên.

        -Em muốn xuống khuôn viên hả?

Tôi nhẹ giọng hỏi, tôi là một người khá hoạt bát nên cũng không ngại gì mà bắt chuyện với người lạ.

Con bé xoay người qua nhìn tôi, khẽ gật đầu.

        -Hừm, tại sao em lại không tự mình đi xuống...

        -T-tại...tại em bị bệnh nặng lắm, nên mẹ em không cho em bước chân khỏi giường.

Tôi nhìn nó, vẻ mặt tôi khá tò mò bệnh tình của đứa nhỏ này, không phải do tôi nhiều chuyện đâu à nha...tò mò thôi.

        -Có thể nói cho anh nghe em bị bệnh gì được không?

Cô bé có vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi câu hỏi đó thì phải.

        -Em bị ung thư máu nên phải ở lại bệnh viên để làm xạ trị.

Sau khi nghe con bé nói thì tôi mới chợt để ý tới cái mũ len nó đang đội trên đầu, bây giờ tôi mới nhận ra là con bé cạo đầu rồi.

Cũng đúng, nghe Minhyung kể cho tôi thì làm xạ trị sẽ gây ra rụng tóc rất nặng nên đa phần người thực hiện điều trị đều cạo hết mái tóc đi.

Và đứa nhỏ trước mắt tôi cũng không ngoại lệ...

        -Ah...vậy là anh với em giống nhau rồi.

Tôi tươi cười nhìn nó, lúc này thì con bé thật sự chấm hỏi với tôi rồi.

        -Anh cũng bị ung thư.

Trói Buộc [Choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ