Chap 10:

359 38 6
                                    


-Chết tiệt...

Tôi lẩm nhẩm trong miệt rồi lấy thêm vài miếng khác bọc lại mớ khăn giấy đầy máu vừa rồi.

Tôi đứng dậy đi thẳng vào toilet trên máy bay.

Vứt giấy vào sọt rác rồi vội rửa lại mặt một lần nữa.

Mặt mày tôi xanh không khác gì tàu lá chuối cả.

-Không có hộp thuốc đó...phải làm sao bây giờ...Lee Sanghyeok ơi mày chết chắc.

Tôi vò đầu bứt tóc nhìn vào gương.

-Ah...Minhyung.

Sực nhớ ra thằng cháu mình liền vội vào Kakaotalk gọi cho nó.

Những tiếng tít tít khiến tim tôi như treo trên cành cây...

-Minhyung à...chú xin mày đấy bắt máy đi...

__________

        -Alo cháu nghe đây, chú gọi cháu có gì không?

Tôi mừng rớt nước mắt, cuối cùng thằng nhóc này cũng bắt máy.

        -Cuối cùng cũng bắt máy rồi, mày làm chú sốt ruột chết được.

        -Xin lỗi cháu đang tăng ca ở bệnh viện, cũng hơn 11 giờ rồi sao chú còn gọi cháu?
        -Có chuyện gì ạ?

Lúc này tôi mới nói cho nó biết việc mình làm mất thuốc.

        -C-chú làm mất hộp thuốc rồi...

        -Mất thì mua....h-ả HẢ?
        -Chú nói gì chứ???

Tôi thật sự rất rối vào lúc này nhưng vẫn ráng kể lại hết cho nó nghe.

        -Chú nhớ là để nó trong túi, nhưng trên xe thì chú ngủ quên...
        -Còn cái túi thì được Jihoon giữ dùm nhưng lên máy bay kiểm tra lại thì chả thấy đâu hết...

Đầu dây bên kia chả có động tĩnh gì càng làm tôi lo lắng hơn.

-G-giờ phải làm sao đây Minhyung...

-Cháu nghĩ anh Jihoon phát hiện rồi...

Tôi cũng nghĩ giống cháu mình nhưng tôi không chắc lắm.

-Chú khoan hay hỏi vội...cứ từ từ xem sắc mặt anh ta như nào đã.
-Nếu anh Jihoon bình thường thì có khả năng chú để quên ở nhà hay để lộn qua hành lí khác rồi.

-N-nhưng lỡ chú phát bệnh ngay trên máy bay thì sao đây.

Đây chính là lí do khiến tôi hoang mang nhất khi làm mất hộp thuốc đó, đúng là ông trời trêu ngươi Lee Sanghyeok mà...

-Bệnh thì cháu không nói trước được, nhưng chú phải giữ bình tĩnh nhất có thể.
-Vì nếu cảm xúc quá khích cũng cói thể dẫn đến bệnh tình tái phát nhanh...chú hiểu cháu nói gì không?

Tôi im lặng cố gắng nén cảm xúc sợ hãi của bản thân xuống.

Minhyung nói đúng, bản thân phải giữ bình tĩnh ngay lúc này.

Trói Buộc [Choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ