Tôi thầm nghĩ một hồi lâu thì anh cũng đã gọi xong cho bên đối tác, xe của bên đó cũng được gọi đến hình như để chở tôi về khách sạn trước.-Cậu lên xe về khách sạn trước đi, tôi đi gặp đối tác tí nữa sẽ về sau.
Anh sắp xếp với tài xế xong thì cũng nhắc nhở tôi.
Cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi thôi, giờ tôi chỉ muốn nghĩ ngơi chứ bay hơn nữa ngày trời khiến tôi mệt sắp chết.
-Ừm em biết rồi...
Xe bắt đầu lăn bánh, bản thân tôi như đắm mình vào đường phố Paris nhộn nhịp...có cả tháp Eiffel nữa nhưng giờ là trưa nên tôi vẫn muốn ngắm nó vào ban đêm hơn.
Một lúc lâu thì tôi cũng đến được khách sạn.
Đúng là người có tiền họ biết cách tiêu thật...chơi hẳn khách sạn 6 sao mà còn là phòng tổng thống cho 1 tháng.
Tôi đi vào trong, vận dụng hết vốn tiếng Pháp của bản thân để checkin phòng...
-Ahh! Cậu là vợ của ngài Chovy đúng không ạ
-Vậy thì mời cậu lên tần cao nhất phòng tổng thống 0419 nha, thẻ phòng đây thưa cậu.Tôi cảm ơn lễ tần rồi bấm thang máy lên tần 41, hành lí thì nghe bảo Jihoon sẽ nhờ người mang lên sau nên cũng tiện hơn nhiều.
Vừa bước vào phòng thì tôi đã mém ngất xĩu vì...mẹ ơi cái này mà là cái phòng hả???
-Nó bằng cái nhà mình rồi còn đâu...
Chưa hết hoàn hồn thì nhìn đến cái view ban công hướng thẳng ra tháp Eiffel của nó thì tôi câm nín thật rồi.
-Một tháng này bản thân sẽ được ở nên tuyệt vời vậy sao...mẹ ơi con đang mơ hả?
Tôi bình thường rất tiết kiệm, mọi thứ trong nhà cần dùng đến tiền thì toàn một tay Jeong Jihoon xử lí.
Nên khi bước vào trong một căn phòng...à không hẳn là căn phòng như thế này thì đúng là khiến tôi choáng váng cả người.
Tôi ngồi trên chiếc giường cở đại mà thầm cảm thán trong đầu.
Thật sự là ngoài sức mong đợi, chỉ cần nhìn vào căn phòng này thì bản thân tôi hết mệt liền hihi.
Ngã lưng lên chiếc giường êm ơi là êm.
Tôi lại chợt có suy nghĩ...nếu tôi chết...tôi muốn được chết ở đây...
Đó không phải ý tưởng tồi ha.
Theo tôi thấy nó cũng tuyệt đấy, được chết ở một nơi xinh đẹp như này thì cũng mãn nguyện lắm chứ chẳng đùa.
Nhưng chắc Minhyung không đồng ý đâu, thằng nhóc đó sẽ càm ràm thủng màn nhỉ của tôi cho mà coi.
Chợt nhớ ra là cả 1 ngày rồi tôi vẫn chưa ăn gì...bụng cũng chả đói nhưng thôi vì mạng sống của bản thân nên tôi đành dùng điện thoại bàn có trong phòng để gọi lễ tân.
-Vâng cậu cần gì vậy ạ?
-Cho tôi một phần beef steak medium rare đem lên phòng 0419 dùm tôi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trói Buộc [Choker]
FanfictionHôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận ra bản thân mắc bệnh...