Thế là tôi với Kim Hyukkyu mua sắm thoả thích thì cuối cùng cũng dừng lại tại một nhà hàng Pháp để ăn-Nhà hàng ruột của tớ đấy, nhiều món ngon lắm.
Hyukkyu kéo tay tôi vào trong nhà hàng rồi tìm một chổ kế cửa sổ để ngồi.
-Cậu gọi món đi.
-Ừm để tớ coi qua đã...
Tôi xem menu quán ăn một hồi thì cũng gọi nhân viên phục vụ.
-Cho tôi một phần súp hải sản, cảm ơn.
Hyukkyu cũng gọi một phần sườn cừu.
Chúng tôi ngồi nói về vài chuyện hồi còn học đại học, cậu ấy cùng tò mò về chuyện của Jeong Jihoon.
Khi nhắc đến anh ấy, tôi cũng chỉ cười nhạt.
Giọng điệu có phần không quan tâm lắm.
-Vừa mới kỉ niệm 4 năm ngày cưới vài ngày trước thôi.
-4 năm rồi hả...lẹ thật.
Khi nói về việc tôi kết hôn, Hyukkyu có vẻ trầm hơn hẳn.
Lúc trước cậu ấy có gọi cho tôi, xin lỗi hết lần này tới lần khác vì không thể về Hàn dự đám cưới của tôi được.
Kim Hyukkyu cũng từng nói chuyện qua với chồng tôi, nhưng khá cứng nhắc nên bình thường cũng chỉ xã giao mấy câu coi như phép lịch sự.
Bây giờ tôi đang phân vân không biết có nên nói cho cậu ấy về việc tôi chỉ sống được thêm mấy tháng nữa hay không.
Thấy tôi không tập trung thì Hyukkyu liền hỏi.
-Sao lơ đãng thế, muốn nói gì với tớ à?
-Ừm một chuyện cũng khá quan trọng...
Tôi nghĩ cũng nên nói cho cậu ấy biết về tình hình của bản thân hiện tại.
-Sao cứ ấp a ấp úng vậy?
-Tớ...bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi.
Hyukkyu vừa nhấp một ngụm trà thì đã phun ngược hết ra ngoài.
Cậu ta đơ mặt nhìn tôi, ho mấy cái rồi lại phì cười.
-Sanghyeokie của chúng ta lại khéo đùa rồi...khụ khụ.
Tôi vừa rút khăn giấy trong túi đưa cho Hyukkyu vừa bảo.
-Thật đấy...mới phát hiện đây thôi
-Lau miệng đi, bẩn ghê.Sau khi lau sạch tay thì Hyukkyu bắt đầu nghiêm túc hỏi tôi.
-Cậu không đùa thật chứ...
-Mấy chuyện này nên đem ra đùa sao?
Tôi không rảnh đem mạng sống của bản thân ra làm trò.
Ánh mắt Kim Hyukkyu lúc này tối dần, miệng cũng mím chặt...
Vừa hay đồ ăn chúng tôi gọi ban nãy cũng được dọn ra.
Tôi chậm rãi đưa một muỗng súp lên nếm thử...
-Chả có mùi vị gì hết...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trói Buộc [Choker]
FanfictionHôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận ra bản thân mắc bệnh...