Sau một mớ suy nghĩ thì tôi thiếp đi lúc này không hay.Tỉnh lại thì đã là việc của ngày hôm sau.
Tôi mệt mỏi dụi dụi mắt rồi kéo chăn bước xuống giường.
Vươn vai một cái thì cũng đi vào toilet để vệ sinh cá nhân.
Nhìn gương mặt có vẻ tiều tuỵ đi ít nhiều của bản thân trong gương mà bất lực thở dài một hơi.
Còn đâu dáng vẻ của một cậu thanh niên tươi sáng hồn nhiên thuở nào nữa.
Giờ nhìn tôi trong gương, khuôn mặt hốc hác đến xanh xao.
Tôi đành đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà.
Lạ thay đập vào mắt là hình ảnh Jeong Jihoon và Kim Yuha đang ngồi ăn sáng cùng nhau, đứng nép phía bếp là bác quản gia đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
Tôi vẫn bước xuống nhà, tại sao phải lo lắng hay sợ hãi trong khi một nữa cái nhà này là của Lee Sanghyeok?
-C...cậu chủ nhỏ
Tiếng gọi của bác quản gia đã đánh động đến anh.
Anh ngước lên nhìn tôi rồi lại quay sang nói chuyện với Kim Yuha.
Theo tôi nghe được thì cả hai đang bàn về một hợp đồng nào đó, có lẽ là nói về công việc.
Từ lúc Jeong Jihoon thay ba anh nắm giữ tập đoàn thì cũng cho Kim Yuha vào làm và một bước lên vị trí thư kí chủ tịch.
Vị trí mà cả ngàn người mong muốn nhưng bị một người mới vào làm ngồi chễm chệ trên đó, ai mà không ganh tị cho được.
Nghe nói cô ta ở công ty cũng bị nói xấu không ít.
Tập đoàn nhà họ Jeong đầu tư vào đa lĩnh vực, kể cả mĩ thuật và hội hoạ.
Vì thế tôi cũng là một trong những người nắm trong tay kha khá cổ phiếu của công ty.
Bản thân tốt nghiệp loại xuất sắc khoa mĩ thuật thì tôi tự tin mở một phòng triển lãm dành riêng cho tôi và có cả đầu tư của Jeong Jihoon trong đó.
Tôi cũng thuộc hoạ sĩ có tiếng ở Hàn Quốc nên tranh của tôi bán ra rất có giá trị và vì thế phòng triển lãm của tôi không bao giờ vắng khách tham quan, có lẽ vậy mà Jihoon cũng không ý kiến gì khi tôi mở rộng phòng triển lãm.
Dù gì thì tiền cũng trôi hết về túi của anh.
Tôi chậm rãi kéo ghế ngồi trước mặt Jeong Jihoon.
Đã lâu lắm rồi tôi mới ngồi đối diện với anh ấy như thế này nên cảm giác khá hồi hộp.
Tôi cụp mí mắt nhìn vào chén cơm của bản thân.
-Hôm nay...anh có rảnh không?
Bỗng nhiên mọi thứ im bặt khiến cho tôi bất giác ngước mắt lên.
Jeong Jihoon nhìn tôi một cách kì lạ...
Kim Yuha ngồi bên cạnh anh liền nhăn mặt lên tiếng.
-Ah~ anh nhớ hôm nay hứa phải dẫn em đi ăn nhà hàng đó Jihoonie.
Cô ta dựa nhẹ vào vai anh rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trói Buộc [Choker]
FanfictionHôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận ra bản thân mắc bệnh...