Chap 8:

328 34 8
                                    


Vừa đứng trước cửa thì quản gia đã lên tiếng nhắc nhở tôi.

        -Cậu chủ nhỏ à...

        -Sao vậy bác?

Mặt bác ấy tỏ rõ vẻ lo lắng khiến tôi cũng có chút hoang mang nhẹ.

        -Hai hôm nay cậu đi không về, cậu Jeong có vẻ tức giận lắm đấy ạ

        -Jihoon ạ?

Giọng tôi hơi cao vì ngạc nhiên.

Jeong Jihoon tức giận vì tôi rời nhà mà không báo cho anh biết à...

Chuyện cổ tích hay gì?

        -Không có chuyện gì đâu bác, giờ cháu đã về nhà rồi còn gì.

Bác quản gia nghe vậy mặt cũng giãn ra ít nhiều.

Bác đẩy cửa để tôi bước vào trong.

Nhưng chưa kịp cời giày thì đã có một giọng nói phát ra từ phòng khách.

        -Chịu vác mặt về rồi à?

Giọng nói mang phần tức giận chỉa thẳng về phía tôi.

Tôi không đáp lại, nhẹ nhàng cởi giày rồi bước vào phòng khách.

        -Em ở lại nhà bạn có chút chuyện, anh có việc gì tìm em sao.

Tôi ngồi lên sofa cách anh khoảng 2 cái gối rồi nhẹ giọng lên tiếng.

Tôi luôn luôn như vậy, luôn tỏ ra là một người vợ hiền dâu thảo nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi không về nhà tận hai ngày.

        -Tại sao tôi gọi mà cậu không bắt máy?

Tôi ngớ người rồi lại kiểm tra điện thoại trong túi.

Sập nguồn rồi?

        -Điện thoại em hết pin nên không để ý.

Tôi thấy rõ hai mày anh chau lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

        -Dọn đồ đi.

        -Vâng?

Dọn đồ cái gì chứ, mới đi có hai ngày mà anh ấy định đuổi tôi đi luôn sao?

        -Dọn đồ đi, tối nay tôi có chuyến công tác một tháng để kí hợp đồng...cậu đi theo.

Nói xong Jeong Jihoon liền bỏ đi.

Tôi cũng thở phào vì bản thân không phải bị đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng tôi thấy lạ, bình thường đi công tác anh sẽ có Kim Yuha đi cùng.

Sao lần này lại là tôi, bạch nguyệt quang của anh đâu?

Có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu tôi nhưng thôi kệ, đi dọn đồ trước rồi tính sau.

Tôi nhờ bác quản gia lấy giúp mình một vài đôi giày đem lên phòng, còn bản thân thì lôi hết đống quần áo ở trong tủ ra.

Vì đợt này đi đến tận một tháng nên có lẽ tôi phải dùng tới cái vali to đùng để trên nóc tủ.

Dù trong người vẫn cảm thấy không khoẻ nhưng tôi vẫn ráng dọn đồ nhanh hết mức để không bị trễ chuyến bay.

Trói Buộc [Choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ