Chap 15:

459 36 2
                                    


-Đã tới nơi rồi ạ.

Bị tiếng gọi của tài xế làm giật mình tôi mới hoàng hồn lại.

-Ah...cảm ơn.

Trả tiền xe xong thì tôi cũng bước vào khách sạn.

Vừa mở cửa thì thấy Jeong Jihoon đã ngồi sẵn trên sofa đợi.

Anh mặc một suit màu xám, khác hẳn với thường ngày.

Chắc do tôi gặp anh không nhiều nên bản thân đã quên mất Jeong Jihoon mặc suit trông sẽ như thế nào

-Anh đợi em một chút, em vào thay đồ.

Tôi mở tủ đồ tìm một chiếc áo sơ mi và quần tây, đi kèm là một chiếc áo khoác mỏng để khoác lên vai.

Bình thường tôi không thích mặt áo vest, trông hơi già so với tôi với cũng hơi không thoải mái khi mặc.

Lần đầu tôi mặc cũng là hôm diễn ra hôn lễ của bản thân, sau hôm đó chưa từng mặc lại nó dù chỉ một lần.

-Em xong rồi...

-Mặc đơn giản vậy thôi sao?

Anh hơi cau mày nhìn tôi...cũng hơi đơn giản thật.

-Bình thường gặp khách hàng hay đối tác em cũng mặc như thế này...với em không có vest...

-Vậy sao không nói với tôi?

Ủa mắc cười vậy, bình thường anh đi dâu cũng dẫn cô thư kí của anh theo.

Tự dưng bây giờ một hai đòi tôi đi cùng thì ai mà nói kịp.

-E-em...xin lỗi.

Xin lỗi con khỉ, lỗi của ông đây chắc.

-Kệ đi lỡ rồi.
-Chuẩn bị đi, xe sắp tới đấy.

Nghe thế tôi cũng chỉ biết im lặng mà chuẩn bị ra xe.

        -Từ chiều giờ cậu đi đâu vậy.

Bản thân không tập trung lắm mà bỏ qua câu hỏi của anh.

Có vẻ Jeong Jihoon hơi khó chịu khi tôi làm lơ chồng mình nhỉ...

        -Lee Sanghyeok?

        -A-hả...sao vậy anh?

Bị làm cho giật mình thì tôi mới vô thức hỏi lại.

        -Tôi hỏi cậu từ chiều đến giờ cậu đi đâu?

        -À em gặp lại bạn hồi còn học đại học.
        -Cậu ấy sang đây du học rồi định cư luôn nên em có đi shopping với cậu ấy một lát.

Tôi vừa trả lời vừa vân vê vạt áo theo thói quen.

        -Là ai?

        -Anh hỏi làm gì chứ?

Jeong Jihoon tỏ ra thắc mắc chuyện của tôi?

Trói Buộc [Choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ