Chap 9:

360 42 8
                                    


Cảm thấy lưng mình có chút hơi cấn cấn nên tôi không thể ngủ được nữa nên cũng đành tỉnh giấc

Mắt tôi hơi nhoè vì mới ngủ dậy, dụi mắt vài cái thì đập thẳng vào mắt tôi là...

        -Ah...

Mẹ ơi có phải con ngủ lâu quá nên đâm ra ảo giác không...Jeong Jihoon đang bế tôi trên tay!

Tôi nhìn chằm chằm anh, tay thì đu trên cổ để không bị ngã.

Có lẽ anh phát hiện ra đôi mắt cháy bỏng đang nhìn mình thì liền thanh minh.

        -Tôi kêu cỡ nào cậu cũng không chịu dậy nên mới phải thế này, đừng có nhìn tôi kiểu đó.

        -E-em...cho em xuống...

Tôi hơi kháng cự nhưng hình như anh ấy không có ý định bỏ tôi xuống thì phải...

        -Im lặng dùm đi.

Mặt Jeong Jihoon vẫn lạnh tanh mặc kệ tôi đã ngại úp mặt vào ngực anh...

Cái tình huống gì vậy chứ, cảm giác lần đầu được bế kiểu công chúa hả?

Vì phải bay rất lâu nên có lẽ anh chọn vé hạng thương gia thì phải nên anh được ưu tiên đi bằng lối riêng nên lên máy bay khá nhanh.

Anh đặt tôi ngồi trên ghế còn bản thân thì lách người qua ghế kế bên rồi lại tiếp tục lấy laptop ra làm việc.

Tôi nãy giờ toàn thân vẫn cứng như tượng tạc, mặt thì như quả cà chua vừa chín.

Đợi khoảng nữa tiếng thì máy bay bắt đầu cất cánh, tôi cũng yên tĩnh mà mở màng hình trên ghế xem Conan.

Lâu lâu lại nhìn qua ghế của anh, con người bán mình cho tư bản đó vẫn cứ mãi làm việc không ngơi tay khiến tôi có chút khó chịu mà lên tiếng.

-Anh...hay anh nghĩ một lát rồi hãy làm việc tiếp.

-...

Im lặng thật đó, đáng ghét thật anh ấy đang lơ tôi à...

Tiếng lạch cạch đang vang lên đều đều thì dừng hẳn, xoay sang đã thấy anh ấy gập laptop xuống nhìn tôi.

-Sao lại nhìn em như thế...em nói sai gì sao?

-Không!

Jeong Jihoon thu lại tầm mắt khỏi tôi rồi nhắm mắt ngủ.

-Ah...anh có giữ cái túi của em không vậy?

-...

Thái độ thế thì chịu rồi...

-Nè em có đồ quan trọng trong túi đó

-...

-Jeong Jihoon!!!

-...

Làm ơn đi, tôi mà có lên cơn trên máy bay thì phải làm sao chứ.

Trói Buộc [Choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ