Chap 5:

349 41 0
                                    


Cả đám cứ ngồi khóc như thế đến tận 6 giờ tối thì Wooje vì khóc mệt mà đã ngủ luôn trên đùi tôi, lúc này mặc dù đã tê rần nhưng tôi vẫn để nó ngủ như thế.

        -Anh tê chân rồi đúng không?
        -Để em bế Uche lên phòng.

Moon HyeonJoon kéo nhẹ người thằng bé rồi nhấc bổng nó bế vào lòng.

        -Minhyung...cho tao mượn phòng vợ chồng mày một lát...

        -Ừ mày cứ lên lầu để nó ngủ trên đó đi.

Minhyung xua tay ý bảo cứ tự nhiên.

Lúc này phòng khách chỉ còn có 3 người, không khí ảm đạm đến lạ, tôi không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

        -Thôi hôm nay chú qua nhậu mà mấy đứa đừng có làm cái mặt đấy, buồn chết mất.

Tôi khui một lon bia, nhưng bị Minhyung cản lại.

        -Chú như vậy rồi mà còn uống được nữa hả?

        -Thì còn sống được bao lâu đâu, phải uống cho đã chứ...

Tôi mỉm cười nhìn nó.

Bình thường tôi không thích đồ uống có cồn, chỉ khi nào có dịp vui hay đi chơi với bạn bè thì tôi mới miễn cưỡng uống một ít.

Nhưng hôm nay tôi phải uống cho say mới thôi.

Thằng bé không cản tôi nữa, nó cũng khui lấy một lon mà nốc vào.

Minseok cũng đòi uống nhưng Lee Minhyung từ chối, mấy nay vợ nó bị bệnh nên nó cũng khắc khe hơn.

Tôi uống một hớp, cảm nhận vị đắng ngắt tràn khoang miệng mình.

Tôi nhăn mặt rồi làm thêm một ngụm nữa.

Lúc này Lee Minhyung đã dứt sạch một lon.

        -Nếu chú muốn, cháu sẽ làm bác sĩ điều trị cho chú...tiện hơn người ngoài.

Tôi gật đầu đồng ý, nếu để thằng bé làm bác sĩ của tôi thì tôi có thể hỏi về tình trạng bệnh của mình và cũng như giữ bí mật về chuyện này với gia đình chồng.

        -Ngày mai sẽ làm thủ tục chuyển hồ sơ bệnh án của chú qua chổ cháu...tầm đầu giờ chiều cháu sẽ qua đón.

        -Mà nè...cháu có thể cho chú biết người bị ung thư phổi có biểu hiện gì được không.

Tôi xoay người qua nhìn nó tò mò hỏi.

-Như chú thấy đó...khó thở, đau tức ngực...ờ...chán ăn hay ho ra máu rồi sức khỏe sẽ suy yếu đến khi chú không đi đứng nổi nữa...

Tôi nghe đến đây thì rùng mình nhẹ, tôi có 3 biểu hiện mà thằng bé nhắc đến rồi.

-Ờ...chú biết rồi...

Tôi vừa dứt lời thì HyeonJoon đi từ trên lầu xuống, nó nhanh chóng nhập cuộc ngồi nhậu với hai chú cháu.

Minseok cũng thấm mệt vì khóc nhiều nên cũng ngủ gục trên sofa.

Cháu tôi lấy chân vợ nó để trên đùi xoa nắn nhẹ, lấy áo khoác đắp lên người thằng bé đang ngủ say.

Chúng tôi mạnh ai nấy uống, lâu lâu lại chọt vào một hai câu.

Trói Buộc [Choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ