Chương 1.

1.4K 92 13
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng sớm chiếu vào căn nhà phía sau đồi. Ống khói nhả ra từng làn khói trắng xóa. Trên chiếc giường êm ái, một chàng trai đang ngủ rất say.

"Khăn đỏ à, con nên dậy rồi đó!"

Khác với những câu chuyện cổ tích bà hay kể, khăn đỏ này không phải là một cô bé dễ thương xinh xắn mà là một chàng trai đã trưởng thành. Gương mặt cậu đẹp như nam chính trong truyện tranh tài tử chui ra. Đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười khiến bao cô gái đắm say.

Anh Tú Atus ngồi dậy đưa tay dụi dụi hai mắt. Anh mở hai mắt ra, sau đó ngồi đờ như tượng.

Một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu mở cửa đi vào, trên tay bưng một bát súp nóng hổi và ổ bánh mì.

Anh Tú nhìn người phụ nữ kia một hồi, đến khi bà đã đặt khay đồ ăn xuống bàn, anh mới lên tiếng.

"Cô là ai vậy ạ?"

Và đây là đâu?

Động tác tay của người phụ nữ chợt khựng lại, bà nhìn sang anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Sao vậy Tú? Con vẫn còn sốt à?"

Bà tiến đến gần, áp lòng bàn tay mình vào trán anh. Nhiệt độ bình thường không hề bị sốt.

"Đâu còn sốt nữa!"

Bà thu tay về, "Được rồi, ngồi dậy ăn chút gì đi. Lát nữa mẹ có việc nhờ con đấy!"

Mẹ sao?

Anh Tú ngờ nghệch nhìn sang, anh nhớ là mẹ của anh đâu có trông như thế này. Hơn nữa đây không phải nhà anh, nơi này là nơi nào vậy chứ?

Anh đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, là một đồng cỏ mênh mông. Phía xa xa có thể nhìn thấy khu rừng xanh tốt, đồi núi chập chùng, khác xa với khung cảnh đô thị ồn ào khói bụi thường ngày. Không khí ở đây mát mẻ và yên bình đến lạ thường.

"Anh Tú, sáng nay con lạ lắm. Không khỏe ở đâu sao?" Người tự nhận là mẹ anh ân cần hỏi. Qua giọng điệu có thể nhận thấy bà thật sự lo lắng cho anh.

Anh Tú đích thị là tên của anh rồi, nhưng anh không quen người này.

"Đây...là chỗ nào vậy ạ?"

"Đây là nhà con. Con hỏi gì kỳ vậy Tú?" Bà rất lo lắng khi thấy biểu hiện của anh. Có lẽ bà thật sự có một người con tên là Anh Tú.

"Con..."

Anh Tú ngập ngừng không biết phải làm sao. Hôm qua anh vẫn còn ngủ trong phòng của mình, căn chung cư ở trên tầng cao. Nay lại ở trong căn nhà nhỏ bằng gỗ, giống như mấy ngôi nhà thời xưa, có chút đơn sơ.

Không lẽ là thằng bạn nào đang định troll anh. Nửa đêm đem anh đến chỗ này? Hay là chương trình chơi khăm gì đó. Nhưng đầu tư đến mức này thì làm gì có chương trình nào ở Việt Nam làm chứ?

Anh gượng cười, "Con giỡn thôi. Mẹ biết con hay giỡn vậy mà!"

Mẹ anh lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, "Con đừng trêu mẹ thế chứ. Ăn đi, chút nữa nhờ con đem chút đồ đến nhà bà ngoại!"

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ