Chương 12.

327 68 24
                                    

Anh Tú thẫn thờ đi về phía trước, chính anh cũng không biết mình đã đi được bao xa. Đến khi dừng lại, xung quanh anh chỉ toàn là cây cối, bốn phía không phân định được.

Anh nhìn lên trời, đã là giữa trưa, anh cảm nhận được cái nóng gay gắt xuyên qua tán lá chiếu thẳng xuống người anh, nóng đến cả người ướt đẫm mồ hôi.

Có lẽ anh nên nhanh chóng trở về nhà. Trước khi anh tự mình chuốc lấy đau khổ.

Tại hắn hết, rõ là đã có vị hôn thê lại còn đối tốt với anh như vậy. Khiến anh động lòng, khi nãy còn ôm anh nữa. Gì mà hoàng tử trong truyện cổ tích đã anh tuấn lại còn ấm áp. Hắn rõ là cái cờ đỏ biết đi mà!

Anh thở dài thườn thượt giống như ông cụ non, ai mà ngờ người đẹp trai lại dễ thương như anh cũng có ngày này chứ?

Thôi thì không nghĩ tới nữa, đời còn dài, anh không tin mình chỉ yêu mãi một người không buông.

Anh ngồi buồn chán, chẳng muốn trở về hang động, ngồi vặt cây đếm lá. Đếm hết nửa ngày đến cây cũng bị anh vặt trụi. Nghĩ vặt nữa thì thần rừng cũng nổi khùng với anh mất. Chắc phải kiếm cái khác để chơi thôi. Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, lấy trong áo ra một phong thư, mẹ anh nói phải gửi tận tay cho bà và phải luôn đem nó bên người, tuyệt đối không được để ai khác đọc được kể cả anh. Anh đã nghĩ thăm bệnh chắc chỉ là cái cớ, mục đích chính là mẹ muốn anh đưa lá thư này cho bà.

Anh nhìn thật kỹ phong thư, anh vẫn luôn đấu tranh trong đầu rằng mình có nên đọc nó hay không. Thật sự rất khó để kiềm chế sự tò mò trong lòng.

Chỉ là đọc thư thôi, chắc là không có vấn đề gì. Anh đấu tranh thêm vài phút, cuối cùng mở lá thư ra. Trái ngược với sự mong đợi của anh, phong thư chỉ viết mấy câu hỏi han và kể vài chuyện về cuộc sống thường ngày, ngoài ra không có thứ gì khác.

Mặc dù có chút thất vọng, còn tưởng là sẽ có chuyện gì đó động trời lắm. Nhưng trong những dòng thư có một dòng làm anh chú ý.

"Con đã nghe lời mẹ, Anh Tú vẫn luôn quàng khăn từ khi con bé. Mẹ đoán không sai, thằng bé càng lớn càng đẹp đến đáng sợ."

Hóa ra là chiếc khăn này vẫn luôn theo Anh Tú từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành. Nhưng chữ đẹp đến đáng sợ kia rốt cuộc là đang khen hay là có ngụ ý gì khác. Khen thì cũng không đúng lắm, ai lại khen con của mình như vậy. Nhưng nếu là chê thì lại càng không đúng.

"Anh Tú?"

Tiếng gọi ở phía xa xa và bước chân đang càng tiến lại gần. Anh nhanh tay nhét lá thư vào trong áo. Mặt mày như chuột mở hũ gạo bị bắt quả tang.

"Tìm thấy anh rồi!"

Người đến là Thành An. Cậu vã mồ hôi trên trán, chắc là đã chạy vòng quanh trong rừng để tìm người.

"Anh làm gì cả buổi trời không về, nhị hoàng tử rất lo cho anh!"

Anh Tú nghe đến ba chữ nhị hoàng tử trong lòng lập tức chùng xuống, nhưng vẫn lịch sự đáp, "Hóng gió mát quá nên tôi ngủ quên mất."

An nhìn đống chiến tích rải rác trên đất, lá cây bị anh vặt rơi vãi khắp nơi. Không lẽ trong lúc ngủ anh đã biến thành sâu?

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ