Chương 8.

327 62 12
                                    

Lão Hà đỡ trán, "Haizzz....Cũng không trách cậu. Nhưng tôi nghĩ hai người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Binh lính vẫn chưa rời đi và dân làng thì đang rất xôn xao. Nếu bọn họ biết được hai cậu đang ở chỗ tôi thì sẽ nguy to đấy!"

Hiếu gật đầu, "Tôi hiểu rồi. Nhưng còn bệnh của anh ấy thì sao?"

Điều mà hắn quan tâm đầu tiên là sức khỏe của Anh Tú.

"Yên tâm đi, sức khỏe của cậu ấy đã ổn nhiều rồi. Tôi sẽ chuẩn bị một ít thuốc viên, chỉ cần uống đúng giờ là được." Lão Hà có vẻ thật sự quan tâm tới hai người, "Còn thuốc của cậu nữa, nhớ là phải bôi thuốc cả những vết thương ở sau lưng."

Ông ấy vừa nói vừa lục tủ thuốc. Cả hai nhìn nhau, xem ra chúng ta có thể tin tưởng ông ấy. Sau khi chuẩn bị cả một tay nải thuốc cho hai người, dặn dò đủ thứ về bệnh tình của cả hai thì mới yên tâm để bọn họ trốn đi.

"Tôi sẽ giữ bí mật chuyện hai cậu từng ở chỗ tôi. Hai cậu nên rời đi sớm trước khi binh lính tới kiểm tra!"

Lão Hà dường như vô cùng lo lắng, ông quay sang dặn dò riêng với Minh Hiếu, "Tôi biết cậu có lý tưởng riêng của mình, nhưng mạng sống vẫn là quan trọng nhất!"

Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Tôi sẽ xem xét. Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi!"

Anh Tú cũng cúi đầu cảm ơn ông, "Xin lỗi vì đã nghi ngờ. Tôi thật sự thấy rất biết ơn ông!"

Lão xua tay, "Đừng nói mấy lời sến sẩm đó! Cũng không còn sớm nữa, hai cậu nên rời đi rồi!"

Sau khi cả hai rời đi theo đường mà lão Hà chỉ, bọn họ nhanh chóng khuất bóng sau cánh rừng. Lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên tay vẫn cầm chặt tờ cáo thị của hắn. Lão thở dài một hơi rồi lẩm bẩm,

"Hi vọng ngài sẽ đạt được những gì mình muốn."

Một lúc sau, một đám binh lính mặc đồ xám xềnh xệch kéo đến. Bọn họ hùng hổ đi vào bên trong nhà của lão Hà. Ông đang bình tĩnh ngồi thưởng trà ngoài hiên, thấy người tới thì đứng lên hành lễ.

"Không biết các vị đây cần gì?"

Tên cầm đầu đám binh lính chẳng thèm đáp lời, hất tay ra lệnh cho những người kia, "Lục soát cho ta. Nhất định phải tìm thấy nhị hoàng tử!"

Lão Hà vẻ mặt không mấy kinh ngạc, cúi đầu cung cung kính kính nói, "Nhị hoàng tử không có ở chỗ ta. Phiền các ngài uổng công một chuyến rồi!"

Gã nheo mắt, lạnh giọng nói, "Để ta biết làng các ngươi giấu ngài ấy đi thì đừng mong kẻ nào được sống!"

Sau khi lục soát mà chẳng tìm được gì thì bọn họ cũng chỉ còn cách rời đi. Lão Hà bị dọa cho lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi lạnh. May mà hôm nay làng tổ chức hợp chợ, lão muốn mua một ít thịt cá để bồi bổ cho Minh Hiếu và Anh Tú. Nào ngờ vừa ra đến chợ đã thấy mọi người bu đông nghẹt ở nơi dán cáo thị.

Ông sớm đã nhận ra hắn chính là nhị hoàng tử nhưng hắn lại dặn là không được để Anh Tú biết chuyện này. Gã kia chắc chắn là vẫn chưa chịu bỏ cuộc, giờ chỉ mong cả hai sẽ an toàn.

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ