Chương 19.

400 69 15
                                    

Anh Tú lắc đầu từ chối, "Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm!"

Thì ra mẹ dặn không được để cho ai khác nhìn thấy là vì những dòng chữ này. Nhưng nó quá kỳ lạ anh không dám chắc khi nó lộ ra có ảnh hưởng gì hay không nên tốt nhất vẫn là giữ bí mật.

Hắn nheo mắt nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của anh, có chút nghi ngờ nhưng vẫn không tiếp tục làm khó nữa.

"Cậu không phải nói muốn đi ngủ sao?"

Anh Tú thấy hắn không nói gì nữa thì nhét lại lá thư vào trong áo.

Hắn có chút mệt mỏi quay trở lại giường, ai mà ngủ nổi trong hoàn cảnh thế này chứ?

Hắn đang chờ Khang tới, không biết bây giờ hai tên ngốc đó đang làm gì.

"Anh đừng đứng ở đó nữa, bị thương không nên cử động nhiều." Hắn thấy anh đứng đó mãi thì vẫy tay gọi anh lại.

Anh Tú ậm ờ xong thì cũng ngoan ngoãn tiến lại giường, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Chuyện của Hồng Liên tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, đừng lo lắng."

Có lẽ hắn sợ rằng Anh Tú sẽ bị nàng ấy dọa, không dám đối mặt với lòng mình sẽ dần xa cách hắn.

Anh không lo lắng bởi vì phần thắng sớm đã nằm trong tay anh. Lần này Hồng Liên đã có bước đi sai lầm. Lúc trước đã không thể với tới, giờ lại càng không có cơ hội.

"Cậu định sẽ làm gì cô ấy?"

"Những gì cô ấy làm với anh, tôi sẽ trả lại." Hắn nhẹ giọng đáp, giống như đang dỗ dành, nghiêng đầu nhìn anh, "Anh thấy sao?"

"Tùy cậu thôi." Anh Tú tỏ vẻ như không quan tâm lắm. Nói sau chuyện đêm hôm đó anh có để bụng hay không thì là có, ai có thể không hận người suýt chút thì giết chết mình, nhưng trước giờ anh vẫn luôn không nỡ gây tổn thương tới người khác. Mấy chuyện thế này cứ để hắn tự quyết định là được.

"Nhưng mà cậu định làm thế nào để thoát khỏi đây? Vốn cậu chẳng cần tự mình đi vào, cứ để thuộc hạ làm không phải tốt hơn sao?"

Anh Tú không hiểu, thuộc hạ của hắn nhiều như vậy, cử một người đóng giả tới không phải được rồi ư, tự mình chui vào rọ thế này hắn chắc là không ngốc tới vậy. Hiện giờ lại đang trong lúc nhạy cảm, hắn không nên đến đây mới phải. Nơi này canh giữ nghiêm ngặt, hắn thật sự có cách để thoát ra không.

"Bởi vì tôi muốn chắc chắn rằng anh không sao. Hơn nữa tôi còn có một ý định khác nữa, nếu là người khác đến sẽ không thể làm được."

"Là ý định gì?"

Anh Tú nghiêng đầu nhìn hắn, bình thường hắn sẽ nói anh không cần quan tâm đến vấn đề này nhưng hiện giờ bọn họ đã không còn như trước kia nữa.

"Tôi không thể một mình chống lại họ mà phải không?" Hắn cười, ngã lưng ra phía sau.

Suy nghĩ của hắn đã có chút thay đổi, lúc trước hắn cơ bản chẳng màng sống chết, chỉ cần đạt được mục tiêu thì hi sinh tính mạng này cũng đáng giá. Nhưng hiện tại hắn còn có anh bên cạnh. Hắn không thể liều lĩnh nữa, vẫn nên tìm một đường lui cho mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ