Chương 14.

262 62 24
                                    

Minh Hiếu nói rồi đi mất. Thành An rất nghe lời đi đến ngọn đèn trên bàn trực tiếp đốt bức thư cháy thành tro.

Cậu đứng đó chờ hắn quay lại, bởi vì cậu cũng từ phòng của Anh Tú đi ra, đồ của anh vốn chẳng còn lại thứ gì, chốc nữa hắn sẽ tự động quay trở lại.

Đúng như cậu đoán chỉ mất vài phút hắn đã trở lại, thậm chí còn hoảng hốt hơn cả cậu khi nãy mà chạy loạn khắp nơi tìm người. Đã bị thương nặng đến vậy rồi vẫn chạy lon ton, tưởng lành tới nơi không ấy.

An tắc lưỡi, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, "Khi yêu đâu ai bình thường."

Sau khi chạy loạn hỏi người này người kia hết nửa buổi, hắn thất thần trở về phòng. An đã rót sẵn cho hắn chén trà an thần.

"Lá thư đâu?" Hăn bỏ qua chén trà của cậu, ngước lên hỏi.

"Đốt rồi." An bình thản đáp.

Hắn không nói gì chỉ ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo cậu lại gần. An ngơ ngác tiến lại cuối cùng bị hắn cốc một cái vào đầu đau điếng.

"Ây ya!!!! Sao ngài đánh tôi?" Cậu la oai oái, tay ôm lấy chỗ vừa bị hắn đánh.

"Ai cho cậu đốt?" Hắn tức giận quát.

An, "..."

Tôi cần tìm luật sư!!!!!

"Rõ ràng vừa rồi ngài..." An đang định lên tiếng kêu oan thì bị hắn nhìn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, mấy từ phía sau lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

"Ngài không phải đã phái người đi tìm rồi sao? Sẽ sớm tìm thấy người thôi. Đừng tức giận nữa..." An cúi gầm mặt, nhỏ giọng nói.

"Mà đúng rồi!" An như nhớ ra gì đó, "Cả Đặng tiểu thư cũng đã chịu về rồi. Lúc ngài còn chưa tỉnh cô ấy đã đi mất. Nói là sợ ngài nhìn thấy cô ấy sẽ không vui nên không từ biệt."

"Ta biết rồi."

Ban nãy quân lính nói đêm qua anh đã ra ngoài sau đó thì không trở về nữa. Tức là anh đã rời đi ngay trong đêm sao? Hắn nhìn đống tro vụn trên bàn. Hắn không tin mình sẽ bị anh từ chối, rõ ràng anh cũng có tình cảm với hắn. Rõ ràng là như vậy...

"Không thể nào đâu..." Hắn lẩm bẩm trong miệng, nếu không phải tại vết thương không cho phép hắn muốn tự mình đi tìm người.

An thấy hắn vẫn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì nhắc nhở, "Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây trước. Dù sao Đặng tiểu thư cũng là người của Đặng gia, lỡ mà khai ra cái gì thì chũng ta sẽ lại gặp phiền phức."

Hắn đã nghĩ tới chuyện đó rồi, chỉ là không ngờ nàng sẽ rời đi mà không nói câu nào. Nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Anh Tú vừa rời đi nàng cũng lập tức ngoan ngoãn chịu về nhà?

"Lại đây!" Hắn ngoắc tay ý bảo cậu tiến lại gần.

Cậu e dè lùi lại, "Tôi...lại nói sai gì sao?"

Hiếu, "Không. Cậu làm rất tốt nên tôi có chuyện muốn giao cho cậu đây!"

An nghe vậy mới an tâm ghé sát lại, cả hai thì thầm gì đó với nhau.

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ