"Tôi sao? Tôi tên Anh Tú."
Anh Tú ngờ ngợ đáp. Có chút quan ngại về lý do hắn đến Hoành Dương. Nhưng hiện giờ muốn hỏi cũng không biết hỏi sao cho phải.
"Nhưng mà đi cùng tôi có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn đó. Tôi không đi đường chính được. Có làm trễ nãi công việc cướp dâu cướp thê gì đó của cậu không?"
"Trùng hợp vậy. Tôi cũng không thể đi đường chính." Hắn đáp, "Mà anh tới đó làm gì?"
Cũng dễ hiểu thôi, cướp gì thì cũng không nên ló mặt mình ra trước khi chắc chắn có thể khống chế được mục tiêu.
Anh giơ giỏ thuốc lên, "Đi thăm bệnh!"
Hắn nhìn giỏ thuốc rồi lại nhìn anh, kỳ thực thì hắn có vài điều kỳ lạ. Nhưng anh vẫn thấy hắn cũng không quá mức nguy hiểm.
"Bộ có vấn đề gì nữa sao?" Anh Tú hỏi khi ánh mắt của hắn mãi vẫn chưa chịu rời khỏi người anh.
Hắn lắc đầu, cũng chuyển tầm nhìn, "Không. Chúng ta đi thôi."
Lần này, dưới sự dẫn dường của Minh Hiếu, sau một buổi lang thang trong rừng, anh thành công trở về vạch xuất phát của mình.
Cố sức hơn nửa ngày đường vậy mà lại thành công cốc.
Anh Tú thở không ra hơi, chưa bao giờ anh phải đi xa như vậy chỉ trong vòng một ngày. Ngược lại Minh Hiếu mặc dù thân hình không khác biệt với anh là mấy, tay lại còn bị thương. Thế mà chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.
"Khoan khoan, tôi mệt quá. Chúng ta nghỉ chút đi!" Anh Tú đề nghị.
Hắn nhìn sắc trời, sau đó thì gật đầu, chọn một gốc cây để nghỉ chân. Trời lúc này đã gần về chiều.
"Anh định sẽ ngủ ở đâu?"
Anh Tú chỉ xuống thảm cỏ, "Chỗ đó chắc là cũng êm."
"Ở đây luôn à?"
Anh gật đầu, không lẽ còn kiếm nhà trọ hay gì đó tương tự ở trong rừng sao?
Hắn nghiêng đầu, "Anh chưa bao giờ ngủ qua đêm ở trong rừng?"
Đương nhiên rồi, trước đây anh đâu có lý do gì để mà làm như vậy chứ?
"Đúng là chưa từng."
"Vậy anh có nghĩ đến khi đang ngủ thì bị thú rừng tấn công không?" Hắn lại hỏi.
Thật sự thì ban đầu anh nghĩ hắn là một người cực kỳ kiệm lời, lại còn cọc tính. Nhưng sau khi đi cùng nửa buổi thì anh lại không suy nghĩ vậy nữa. Hắn cũng được tính à một người chu đáo. Nhưng miệng thì như làm bằng đá vậy. Cứng nhắc!
"Vậy chúng ta phải làm sao? Leo lên cây ngủ à?" Anh Tú ngồi dựa vào gốc cây.
Hắn nghĩ nghĩ, đúng thật là không có cách nào tốt hơn. Muốn tìm một hang động nhỏ, ít nhất cũng tránh được sương đêm. Nhưng hang động lại không dễ kiếm.
"Tôi nghe có tiếng nước chảy ở đằng kia, anh đến đó tìm xem có hang động nhỏ nào ở vách núi hay không. Tôi sẽ đi săn mấy con thỏ về." Hắn nói xong thì cần lấy cây cung, đứng lên tìm hướng thích hợp để đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.
FanfictionOtp này đói truyện quá nên tự viết tự đọc :)) Hiếu Thứ Hai x Anh Tú Atus. Truyện lấy cảm hứng từ truyện cổ tích "Cô bé quàng khăn đỏ". Quan trọng là nó OOC nha. Nội dung truyện hoàn toàn là do au tưởng tượng ra. Không liên quan đến người thật! Xin c...