Chương 10.

316 74 11
                                    

"Hắn, bắt lại cho ta."

Lương Minh vừa ra lệnh cả Hiếu và Tú đều giật mình. Không ổn rồi!

Thấy quân lính dần chuyển sự chú ý sang anh thì hắn vội la lên,

"Anh Tú, mau chạy đi!!"

Anh Tú cũng nghe theo, quay lưng chạy vọt đi.

"Không được đụng đến anh ấy!" Hiếu nghiêm giọng ra lệnh.

"Quay lại đây."

Đám quân lính nghe vậy cũng không dám đuổi theo nữa, ngoan ngoãn quay về vị trí cũ.

"Nhị hoàng tử rất quan tâm tới tên đó nhỉ?" Lương Minh không được vui nói.

"Ta quan tâm tới ai cần ngươi quản à?" Hắn lạnh giọng, ánh mắt như chứa dao găm.

Lương Minh nheo mắt, mặc dù khá dè chừng nhưng vẫn nói, "Ngài quan tâm ai ta không quản được. Nhưng ngài nên nhớ, ngài đã có hôn ước với em gái ta. Đừng khiến cho tình hình ngày càng tệ hơn. Con bé đang rất lo lắng cho ngài."

Nhắc tới hôn ước mặt hắn càng trở nên khó coi, "Đừng đem chuyện đó ra ép ta. Ta chưa bao giờ đồng ý lấy em gái cậu."

Lương Minh nắm chặt nắm tay, chuyện đó luôn là cái gai trong mắt gã. Lương Minh và Minh Hiếu đã biết nhau từ khi còn bé, gã lớn hơn hắn vài tuổi. Ban đầu cả hai vốn khá thân nhưng trong một lần tình cờ em gái gã là Hồng Liên đã vô tình gặp được Minh Hiếu. Từ đó nhất kiến chung tình, yêu không quay đầu được.

Trước kia hắn vẫn luôn từ chối khéo tình cảm của Hồng Liên. Từ đó Lương Minh cũng dần bất mãn với hắn, em gái của gã hoàn hảo lại xinh đẹp, nhiều công tử thế gia muốn cưới nàng làm thê tử còn chẳng được. Rõ ràng là không đáng bị hắn đối xử lạnh nhạt như vậy. Cuối cùng không ai chịu ai, dần dần như nước với lửa. Hồng Liên vì đó mà càng khó tiếp cận với hắn hơn.

Cha của gã là đại tướng, thấy con gái yêu hắn nhiều đến như vậy. Không nỡ nhìn nàng buồn khổ, sau khi lập được chiến công nơi biên cương đã cầu được gả con gái của mình cho hắn. Hồng Liên là con gái nhà võ tướng nhưng tính tình khá ôn hòa, công dung ngôn hạnh đều có đủ. Quốc Vương cũng rất hài lòng với nàng, trong niềm vui chiến thắng không do dự mà lập tức đồng ý mối hôn sự này.

Minh Hiếu sau khi từ chiến trường trở về, nghe tin Quốc Vương đã lập hôn ước thì tức tốc muốn bàn bạc lại. Hắn không hề yêu nàng, dù có đồng ý thành hôn cũng chỉ khiến cả hai đau khổ. Nhưng dù có nói như thế nào cha hắn vẫn không đồng ý. Lời Vua đã quyết thì không thể rút lại được.

Tin hắn muốn từ chối hôn ước đến tai Hồng Liên, nàng liền suy sụp muốn treo dây tự tử. Đại tướng khuyên can mãi nàng mới chịu bình tĩnh lại. Cũng vì chuyện này mà hắn bị buộc phải chấp nhận hôn ước. Chỉ cần nghĩ tới thôi là lửa giận trong lòng hắn đã lập tức dâng trào.

"Dù cho ngài có đồng ý hay không thì cũng không thể thay đổi được gì. Ngài định chống đối đến bao giờ? Đến lúc phải trở về rồi, thưa nhị hoàng tử."

Minh Hiếu, "Nếu ta nói không thì sao?"

Lương Minh nhếch môi, "Vậy thì ta chỉ có thể kháng lệnh của ngài thôi."

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ