Chương 11.

321 67 20
                                    

Anh Tú ngồi được một lúc, hang động tối đen bỗng xuất hiện tia sáng. Anh vội ngó sang, cánh cửa bằng đá khó nhọc mở ra. Một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, tay cầm theo giỏ thuốc bước vào bên trong. Cậu thấy anh ngồi bệt trên đất thì bất ngờ.

"Anh tỉnh rồi à?"

Anh Tú nén đau gắng sức đứng dậy, vội vã đi về phía cậu, "Là cậu đã cứu tôi sao? Còn cái người cùng tôi rơi xuống nữa, cậu có nhìn thấy người đó không? Cậu ấy sao rồi?"

Thành An nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của anh cũng không bất ngờ, khuyên anh bình tĩnh lại, "Anh bình tĩnh đã, ngài ấy không sao."

Anh Tú nghe vậy mới nhẹ nhõm trong lòng, anh lo sợ rằng hắn sẽ gặp bất trắc, hoặc là đã bị quân lính tìm được.

"Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu?"

An xua tay nói, "Ngài ấy vẫn còn chưa tỉnh lại, anh đừng lo, để tôi thoa thuốc cho anh đã."

Cậu nói rồi đốt mấy ngọn đuốc trên tường lên, lúc này cả hang động mới có đủ ánh sáng.

Anh Tú lại lắc lắc đầu, cương quyết nói, "Tôi muốn gặp cậu ấy trước!"

Thành An hơi khựng lại một chút, mất vài giây mới phản ứng, cậu gật đầu, "Được thôi."

Cậu dẫn anh đến căn phòng bên cạnh, lại đốt mấy ngọn đuốc lên. Trước mặt anh là Minh Hiếu đang nằm trên giường được lót bằng lông thú. Anh chẳng để tâm đến sự đã ngộ khác biệt kia mà tiến đến bên cạnh giường. Hắn đang nhắm nghiền mắt, gương mặt tái nhợt. Cả người hắn quấn đầy băng gạc. Bên vai trái còn nhuốm cả máu đỏ tươi. Hắn bị thương rất nặng.

"Cậu ấy sẽ không sao chứ?"

Đứng nhìn hết vài phút, xử lý xong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Anh Tú mới lên tiếng.

Thành An tiến lên hai bước, đứng ngang hàng với anh, "Chắc là nay hoặc mai sẽ tỉnh lại. May mà mũi tên không trúng vào chỗ hiểm, vai va chạm với đất nên bị trật, tôi đã nắn lại rồi, tịnh dưỡng là sẽ khỏe lại thôi."

"Vậy thì tốt..."

Anh nhìn hắn như thế này thì cảm thấy vô cùng đau lòng. Suốt những ngày qua hắn vẫn luôn không ngừng bị thương, vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã có. Vậy mà hắn chưa từng than vãn lấy một lời. Cũng may vách đá không quá cao, nếu không thì cả hắn và anh đều đã sớm mất mạng.

"Mà anh có quan hệ gì với ngài ấy vậy?" Thành An quan sát một lúc thì mở miệng hỏi.

Giờ Anh Tú mới nhớ đến người đã cứu mình, nãy giờ anh chỉ quan tâm tới Hiếu nên chẳng hỏi han cậu ấy câu nào. Nhưng sao nghe giọng điệu này giống như cậu ấy cũng quen biết với hắn vậy?

Anh Tú xoa cằm nghĩ nghĩ xong thì đáp, "Là bạn cùng đường thôi."

"Bạn cùng đường?" Thành An trố mắt hỏi lại một lần nữa. Cậu hơi bĩu môi, bạn cùng đường nào mà nhìn người ta bằng ánh mắt "tình trong như đã..." giống vậy? Lại còn dám xưng hô như thế với hoàng tử. Thậm chí còn gọi thẳng tên Hiếu. Ở Vương Quốc này ngoài người thân của hắn ra thì ai dám làm như vậy chứ?

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ