Chương 5.

382 54 11
                                    

Trời đã bắt đầu tối dần, cả hai đang nghĩ cách xem làm thế nào để ra được bên ngoài. Cửa bị khóa chặt không thể ra được. Hắn lấy trong áo ra một cái mồi lửa, thổi cho nó cháy lên, bắt đầu nhìn ngó xung quanh, tìm xem có chỗ ra nào khác hay không. Cũng may, căn phòng này có vẻ đã được xây từ lâu nên có một vài miếng gỗ đã bị mục.

"Chỗ này chắc là được." Hắn ra hiệu cho Anh Tú.

Cả hai cùng cạy miếng gỗ, nó đã mục nên rất dễ gãy. Cả hai chui ra bên ngoài. Đám người kia bị phạt quỳ gối hết nên bây giờ chẳng có ai rảnh rỗi quan tâm hai người. Cả hai thuận lợi chạy trốn.

"Nhưng giờ chúng ta đi đâu đây?" Anh Tú hỏi.

Lúc bị đưa đến đây cả hai đều bị bịt mắt, giờ lại là ban đêm thật sự không thể phân định phương hướng. Hơn nữa dù là bọn họ có ra được khỏi khu rừng này nhưng không có bản đồ thì khó mà tới được Hoành Dương. Mục tiêu chính của cả hai người.

Hắn lại không có vẻ gì là lo lắng, nói, "Tôi có để lại một vài dấu vết trên đường đi. Lần theo đó là trở về được chỗ ban đầu."

Anh Tú không khỏi kinh ngạc, hắn ta thực sự thông minh. Từ đầu đến giờ đếu rất bình tĩnh, giống như thể hắn đã trải qua nguy hiểm hơn thế này nhiều lần. Anh nghĩ nghĩ, rất có thể hắn là con của vị quan nào đó. Cách ăn mặc giàu có và cả cách cư xử cũng rất đúng mực. Nhưng mà nếu là con của quan thì sao phải đi cướp vợ người khác, lại còn chỉ đi có một mình.

"Cậu có hay gặp mấy tình huống thế này không?" Anh hỏi.

"Đôi khi. Nhưng nguy hiểm hơn nhiều." Hắn đi ở phía trước tìm đường.

"Nguy hiểm hơn thế nào?"

"Sơ xẩy liền mất mạng."

Hắn hơi nghiêng đầu lại nhìn. Hình như đoán được anh sẽ lại kinh ngạc. Cười nói, "Nhưng đó là vinh dự của tôi."

"Vinh dự khi bị bắt vì quá đẹp trai sao?" Anh Tú ngây ngô hỏi.

Hắn dường như bật cười, "Không. Tôi không nói đến lần này."

"À..." Anh Tú chợt hiểu ra. Định hỏi thế thì là lần nào. Nhưng anh nhận ra hắn hình như không được ổn cho lắm.

"Cậu sao vậy?" Anh Tú chạm vào vai hắn.

Hắn đột nhiên đứng đờ như tượng, vài giây sau đó đưa tay đẩy anh ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Bị hắn đẩy ra Anh Tú lập tức phụng phịu, thiếu điều muốn giãy lên, "Tôi quan tâm cậu thôi mà. Tự nhiên cọc cằn với người ta!!!"

Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, nghiêm túc nói, "Tốt nhất là anh đừng đến gần tôi. Nói rồi đấy!"

Hắn nói xong thì quay người đi tiếp. Anh Tú nghi hoặc quan sát hắn. Ánh sáng từ mồi lửa chỉ có thể chiếu sáng được một chút, không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của hắn. Nhưng anh nghe được hơi thở có phần nặng nề và gấp gáp kia. Rõ ràng là hắn đang khổng ổn.

"Vết thương lại đau nữa sao?" Anh tú vẫn không chịu bỏ cuộc. Gặn hỏi một lần nữa. Nếu hắn gặp vấn đề thì nên nói ra, cả hai sẽ cùng giải quyết. Dù gì hắn mà bị làm sao anh cũng không thể bỏ mặc hắn mà đi tiếp được.

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ