Chương 9.

327 57 11
                                    

Anh thấy hắn không trả lời thì hỏi lại một lần nữa, "Cậu hỏi tôi sinh ngày bao nhiêu làm gì?"

Sau đó anh chợt nghĩ tới gì đó, lắp bắp hỏi, "Không lẽ...cậu nghĩ tôi là vị thần tiên kia sao?"

Hắn gật đầu, không hề phản bác, "Linh cảm thôi. Nhưng chắc là lần này tôi đoán sai rồi."

Ít nhất hắn mong là vậy.

Anh Tú cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Cũng rất có sơ sở mà. Làm gì có một người bình thường nào dám phản đối hôn lễ của đại hoàng tử chứ? Người phản đối đó nhất định phải có địa vị rất cao mới làm như vậy.

Nhưng những vết thương kia chứng tỏ rằng ý kiến phản đối của hắn đã hoàn toàn bị bác bỏ. Cơ mà anh thắc mắc, dù sao thì cũng chỉ là cưới một người thôi, hơn nữa lại còn vì hưng thịnh của Vương Quốc này, hắn đâu cần phải phản đối kịch liệt như vậy? Thậm chí là không quan tâm đến tính mạng và tương lai sau này của bản thân.

Không lẽ vẫn còn uẩn khúc nào trong truyền thuyết xa xưa đó sao?

Anh Tú nói lên thắc mắc của mình nhưng hắn lại trả lời rằng, "Anh không cần quan tâm nhiều đến vậy. Anh còn nhớ mình đến Hoành Dương làm gì không?"

Anh Tú, "Thăm bà ngoại..."

Đúng rồi, anh chỉ đang đi thăm bà ngoại. Theo như tính toán ban đầu của anh. Hoàn thành cốt truyện của câu chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ để có thể trở về nhà.

Giọng của hắn trầm ổn, nghe vô cùng dễ chịu, "Tôi không muốn anh bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Vậy nên sau khi đến nơi, chúng ta sẽ tách ra. Hoàn toàn không liên quan đến nhau nữa."

Đó cũng là những gì anh tính lúc ban đầu, nhưng khi hắn nói ra lại khiến anh có cảm giác đau lòng không thôi, sự khó chịu không ngừng dâng lên. Anh lo sợ, sợ rằng hắn sẽ gặp chuyện bất trắc.

Anh nhỏ giọng hỏi, "Vậy...chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"

Hắn nhìn anh, cảm giác ánh mắt của hắn chứa đựng sự nuối tiếc, mất một lúc sau hắn mới trả lời,

"Sẽ không. Chúng ta sẽ không gặp lại nữa."

Anh Tú siết chặt nắm tay, cảm giác trong anh bây giờ là gì? Anh mới là người rõ ràng nhất, anh không phải người của thế giới này, trở về nhà là những gì anh luôn muốn. Nhưng giờ phút này anh lại thấy đắn đo. Liệu rằng anh có thể ở lại đây hay không? Ở lại bên cạnh hắn.

Anh đoán chắc là anh bị điên mất rồi! Bọn họ chỉ mới gặp nhau vài ngày, không lẽ anh đã có tình cảm với hắn hay sao?

"Tại sao?"

Anh cúi gầm mặt, môi mím lại.

Hắn đột nhiên mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Hắn không trả lời anh, bởi vì đáp án vốn dĩ đã quá rõ ràng.

Hắn quay lưng đi vào bên trong, trở về chỗ ngồi ban nãy. Chỉ có Anh Tú vẫn đứng ở bên ngoài. Gió lạnh thổi qua người anh, anh lại không cảm nhận được bởi vì thâm tâm anh bây giờ đang vô cùng rối bời.

"Anh Tú?" Hắn thấy anh bất động đứng ở ngoài thì gọi anh, "Bên ngoài lạnh lắm, anh nên vào trong đi."

Anh nghe thấy, chập chững đi vào, một lời cũng không nói. Anh không biết phải nói gì vào lúc này.

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ