Chương 16.

329 59 20
                                    

Bọn chúng đương nhiên không để anh được toại nguyện, nhanh chóng bắt anh lại.

"Tên này mà bán vào Vạn Lâu thì phải được khối tiền đấy!" Tên ria mép nhìn anh suýt xoa.

Anh Tú nghe vậy thì sợ hãi, "Không không!! Tôi là đàn ông mà sao bán vào mấy chỗ đấy được chứ??"

Cả ba nhìn nhau, thế giới này vốn không phân biệt nam nữ, đối với họ nam với nam hay nữ với nữ yêu nhau là chuyện bình thường như việc bạn có thể thở được vậy. Nên là ở nơi này nữ nhân có thể bán thân thì nam cũng có thể, thậm chí còn rất được ưa chuộng.

Tiểu nhị thấy tình hình không ổn liền chạy xuống lầu gọi trưởng quầy lên. Mặc dù đã cố gắng đàm phán nhưng đám người vẫn nhất quyết đưa anh đi.

Tiểu nhị lo sợ nhìn trưởng quầy, "Giờ phải làm sao đây? Chúng ta nên báo quan không?"

Trưởng quầy gõ vào đầu hắn, mắng, "Ngươi bị ngốc sao? Bọn chúng cấu kết với đám quan lại đó, giờ ngươi đi báo quan chẳng khác nào đem đầu cho bọn chúng chém? Muốn sống yên ổn thì cứ coi như chưa nhìn thấy gì đi!"

Tiểu nhị cúi đầu vâng dạ, nhưng trong lòng âm thầm nguyền rủa đám khốn khiếp kia.

.........

Thấy gã trưởng quầy cứ ấp úng không chịu nói, Hiếu tức giận đập mạnh xuống bàn, lạnh giọng,

"Còn không nói ta cho người dỡ cái khách điếm này của ngươi!"

An nhỏ giọng khuyên bảo, "Thiếu gia nhà ta tính tình không tốt nếu thật sự tức giận sẽ phá nhà ông thật đó! Mau nói đi, ta cho ông thêm chút đỉnh!"

An vừa nói vừa nhét bạc vào tay gã. Gã lúc này mới thở dài, "Bọn họ sau khi bán người xong đã quay lại chỗ ta, vẫn còn ở trên phòng."

Tiểu nhị quan sát từ nãy tới giờ, mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn tiến lên đề nghị, "Để tôi dẫn các vị lên đó! Tôi đã chứng kiến toàn bộ..."

Sau đó tiểu nhị kể lại chuyện đêm hôm qua không sót chi tiết nào. Thậm chí còn thêm mắm dặm muối làm cho Hắn càng nghe máu nóng càng sôi sùng sục.

Khang đi bên cạnh Hiếu, nhỏ giọng nhắc nhở, "Không được làm lớn chuyện này. Chúng ta chưa thể lộ thân phận được."

Chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước, không chắc là có nghe thấy những gì Khang nói hay không.

Tiểu nhị chỉ vào trong căn phòng, "Chính là ở đây. Không biết bọn chúng đã đưa người đi đâu nữa..."

Mặt hắn đanh lại, ánh mắt hiện lên tia giận dữ, vung chân đạp một cước làm cho cánh cửa bị mở tung ra.

"Là kẻ nào chán sống?"

Tên đầu trọc có thân hình cao lớn, nghe tiếng ồn thì hùng hổ đi ra. Còn chưa kịp nhìn rõ tình hình đã ăn ngay một đấm của hắn. Trước ánh mắt sắc lạnh kia gã bỗng thấy hơi run rẩy nhưng vì giữ thể diện vẫn cố quát lớn.

"Tên điên này! Muốn chết hả??"

Thấy gã chuẩn bị xông lên, An đẩy đẩy tay Khang, "Anh lên đi, ngăn ngài ấy lại!!!"

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ