Chương 4.

354 57 8
                                    

Không gian tĩnh lặng đến khó chịu, Anh Tú nhìn dáng vẻ trầm ngâm của hắn hồi lâu. Không nhịn được nói,

"Tôi tưởng cậu chỉ tìm cớ để tên đó không chọn nữa...nên mới..."

Hắn nheo mắt, "Anh quan tâm tới chuyện đó làm gì?"

"Tôi..." Anh Tú bị hỏi cho á khẩu, không biết phải trả lời thế nào. Hắn nói đúng, anh tò mò chuyện hắn có lên được hay không làm gì?

Thật ra hắn trầm ngâm nãy giờ là bởi vì trong lúc bị đám người kia ném vào trong này đã đụng đến vết thương trên cánh tay của hắn. Nếu không phải trong này tối mù chắc chắn sẽ nhìn thấy máu đang chảy ra không ngừng. Thật sự là đau đến không cười nổi.

Anh Tú không nhìn thấy, còn tưởng hắn đang mặc cảm về chuyện kia...

Cả hai cứ ngồi chờ đến trời tối, Anh Tú thấy tay mình nhức mỏi. Dây thừng siết chặt vào da, in hằn trên đó mấy đường. Đường nào cũng đỏ hồng đau rát. Anh nhìn sang Minh Hiếu, hắn đang nhắm mắt, không biết là ngủ thật hay chưa.

Ngồi đến tận chiều Anh Tú buồn chán đứng lên, định đi dò tìm xung quanh phòng xem thế nào. Dù gì chút nữa trời tối sẽ phải tìm cách thoát ra ngoài.

Nhưng anh vừa đứng lên, cánh cửa đã mở tung ra. Ánh sáng chiếu vào bên trong. Minh Hiếu nhíu mày, khó chịu mở mắt ra. Lại là đám người khi nãy. Không biết là tính làm cái gì.

Mấy tên đó bước vào bên trong, Anh Tú bắt đầu căng thẳng. Không lẽ là định giết người sao?

Bỗng nhiên một tên trong số chúng chỉ vào Minh Hiếu, "Là hắn. Mau đưa đi!"

Anh Tú nhìn đám người đem hắn đi, muốn ngăn nhưng không biết ngăn thế nào. Chẳng làm được gì ngoài la lên vài tiếng.

"Mấy người định làm gì cậu ấy?"

"Nè!! Không được đi!!!"

Đám người còn chẳng thèm liếc anh một cái, trực tiếp luôn người ra ngoài, sau đó cửa đóng lại.

Anh Tú lo lắng không thôi. Đám người đó trông chẳng có chút thiện ý nào, không biết là có làm gì Hiếu hay không. Từ hôm qua tới giờ hắn vẫn luôn rất tốt với anh. Cùng nhau đi hơn một ngày đường, thật sự đã coi nhau là bạn.

Anh Tú bồn chồn đi qua đi lại trong phòng củi. Mãi tới hơn nửa tiếng sau, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Hắn bị ném vào bên trong không thương tiếc.

Lần này lại động trúng vết thương. Hắn chật vật nằm trên mặt đất, còn đám người kia thì không ngừng lầu bầu chửi mắng.

"Đúng là vô tích sự. Uổng công bắt về lại chẳng được cái nước non gì. Lại còn liên lụy chúng ta. Cứ để bọn chúng chết đói trong này!"

Gã ra hiệu cho đám người, "Chúng ta đi!"

Cửa đóng lại, Anh Tú nhanh chóng chạy đến chỗ của hắn xem tình hình. Ban nãy anh thấy vệt máu đỏ trên cánh tay trái của hắn. Biết được vết thương đang chảy máu, thuốc của thời này có công hiệu không cao lắm. Hắn lại không chú ý nhiều nên vết thương rất có thể đã bị nhiễm trùng. Nếu còn tiếp tục không xử lý vết thương, e là sẽ còn nặng hơn trước.

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ