Chương 3.

456 63 21
                                    

"Anh chắc không?" Hắn hỏi lại.

Anh Tú tự nhiên thấy hơi lung lay, anh chọn đại thôi chứ biết gì đâu mà chắc với không chắc...

"Tôi nghĩ là đường nào cũng được. Cậu nghĩ sao?"

Hắn có vẻ hơi đắn đo, xong cuối cùng nói, "Nghe theo anh."

Anh Tú hơi nghiêng đầu, bộ dáng ngô nghê lủi thủi đi theo sau. Con đường mòn nhỏ đi được một lúc thì cây cỏ càng rậm rạp. Con đường này nhất định là rất ít người đi. Hoặc là đã rất lâu rồi chưa có ai đi qua.

Anh Tú ngó nghiêng xung quanh, anh tò mò với mọi thứ. Đột nhiên Minh Hiếu ở phía trước bỗng đứng lại. Anh không chú ý liền tông thẳng vào lưng của hắn. Hắn la lên một tiếng đau đớn.

"Làm gì vậy?" Hắn nhăn mặt quay sang.

Anh Tú kinh ngạc nhìn hắn, anh chỉ tông nhẹ thôi mà, sao hắn trông đau đớn vậy?

"Xin lỗi nha. Nhưng sao đột nhiên cậu lại không đi nữa vậy?"

"Anh nhìn đi."

Hắn đứng sang một bên để lộ ra thứ ở phía trước. Mấy bộ xương trắng nằm la liệt dưới đất. Bị cỏ dại mọc che đi gần hết, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra.

Anh Tú tái mặt, sợ hãi lùi lại. Là xương người, lại còn rất nhiều.

"Kia...kia là..."

Anh Tú lắp bắp nói không thành lời.

"Là xương người chết!" Hắn lại không có vẻ như là sợ những bộ xương này.

Nhưng ngay sau đó trên mặt hắn hiện lên vẻ căng thẳng, không nói không rằng mà trực tiếp kéo tay anh quay về hướng cũ.

"Đi thôi!"

Anh Tú không hiểu tại sao anh lại gấp gáp như vậy.

"Có chuyện gì nữa ư?"

"Đừng lên tiếng!" Anh nhỏ giọng nhắc nhở.

Đúng lúc này phía dưới chân bọn họ xuất hiện một cái bẫy. Vì gấp gáp nên hắn đã không để ý. Hắn nhận ra điều bất thường, nhanh tay đẩy Anh Tú ra ngoài. Còn bản thân bị lưới bao quanh, sau đó treo hắn lên cành cây.

Anh Tú ngã ngào vào bụi cỏ bên cạnh, chật vật chui ra. Thấy hắn bị treo lên thì hốt hoảng.

"Chuyện gì vậy?"

Hắn gấp gáp, "Nhanh lên, lấy kiếm cắt lưới cho tôi!"

Anh Tú vụng về rút kiếm muốn tiến đến thì một mũi tên xoẹt ngang qua người anh. Chỉ cách chút nữa thôi đã găm thẳng vào ngực.

Hắn nhìn thấy tình hình không ổn liền hô to, "Chạy mau!! Mặc kệ tôi!!!"

Anh Tú toát cả mô hôi lạnh, sợ hãi ngã nhào về đằng sau. Hắn thấy anh đơ ra thì hét lớn, "Còn đứng đó làm gì!! Chạy đi!!"

"Tôi..."

Tiếng động sột soạt đồng thời vang lên, một đám người mặc đồ da thú, đầu ai cũng bù xù, râu tóc xồm xoàm bước ra. Mặt kẻ nào cũng hung tợn đầy đáng sợ.

Anh Tú thấy vậy đứng chắn trước lưới, cầm kiếm căng thẳng chỉa vào bọn chúng.

"Đứng yên đó!"

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ