Chương 7.

341 59 9
                                    

Minh Hiếu nói rồi đi xuống bếp, lục đục nấu món gì đó. Anh Tú nằm trên giường, ngủ cả buồi chiều nên giờ anh chỉ thấy đau đầu chứ không có chút buồn ngủ nào. Anh đang nghĩ xem chút nữa phải để hắn ngủ ở đâu.

Lát sau hắn quay trở lại với bát mì nóng hổi trên tay.

"Cẩn thận, vẫn còn nóng."

Anh Tú đưa tay nhận lấy, cảm ơn một tiếng. Phải công nhận một điều rằng hắn nấu ăn rất ngon. Bởi vì đói nên anh ăn rất nhanh, húp sạch sẽ không chừa lại giọt canh nào.

"Cậu nấu ăn ngon thật nha. Phải ai có phước lắm mới lấy được một người chồng nấu ăn ngon như cậu đấy!"

Anh Tú cười híp mắt, miệng khen không ngớt lời.

Hiếu chỉ cười không nói, cầm lấy chén đũa đem xuống bếp rửa.

"Cậu lên đây đi!"

Anh Tú thấy hắn quay lại thì chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Mệt nhọc cả hai ngày trời rồi. Nên ngủ một giấc thật ngon."

Hắn chớp mắt, hơi kinh ngạc hỏi lại, "Ngủ cùng anh sao?"

"Cậu sợ tôi lây bệnh cho cậu à?" Anh Tú.

Hắn lắc đầu, bắt đầu lắp bắp, "Không phải, tôi..."

"Cậu làm sao?" Anh Tú hơi nghiêng đầu.

Hắn thấy mặt mình hơi nóng lên, nhưng vì ánh nến không đủ sáng nên Anh Tú không nhìn thấy.

Phải mất một lúc sau hắn mới trả lời,

"Được thôi."

Anh Tú nghe vậy mới cười vui vẻ nằm dịch sang một bên, chừa cho hắn một chỗ trống, "Không phải ngại đâu!"

Anh Tú chỉ đơn giản nghĩ rằng chuyện đêm hôm qua hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thuốc đã hết rồi thì không còn vấn đề gì nữa.

Nhưng hắn thì không thấy như vậy, thuốc đã không còn công hiệu nhưng trong lòng vẫn thấy nhộn nhạo khó chịu. Hắn biết, có lẽ tình cảm đang dần nảy sinh trong hắn. Và hắn cũng không hề chối bỏ nó.

Nằm xuống giường êm ái sau nhiều ngày chịu cực khổ khắp nơi, bây giờ hắn mới có cảm giác được thư thái một chút. Nằm nghĩ về những chuyện mình phải làm sau này. Rất có thể hắn sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.

Anh Tú ăn tốt ngủ tốt, nằm một lúc đã chìm vào giấc ngủ. Minh Hiếu nằm bên cạnh, thông qua ánh sáng  từ ngọn nến, ngắm nhìn người nằm kế bên cạnh mình. Hắn cứ đắm chìm trong sự xinh đẹp của người kia, xong thì ngủ quên lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, mặt trời lên đến đỉnh đầu Anh Tú mới mở mắt dậy. Thấy trên trán lành lạnh, là khăn ướt mà Hiếu để lên cho anh.

Anh nhìn ngó khắp căn nhà, trống huơ trống hoác chẳng thấy ai. Cũng may là gặp được thầy thuốc, hiện giờ anh đã đỡ hơn nhiều. Nằm hoài cũng chán nên anh đứng dậy đi xuống giường, ngó ra ngoài tìm kiếm xem có ai để nói chuyện hay không.

Đột nhiên anh có một suy nghĩ. Không lẽ do gấp quá nên hắn đã bỏ anh lại sao?

Nhưng sau đó anh lập tức bác bỏ, nếu hắn đi nhất định sẽ nói với anh một tiếng. Chắc là hắn chỉ đi đâu đó thôi.

[HiếuAtus] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ