Chương 11

72 12 0
                                    

Aeri đang ngồi trên lớp thì cảm thấy chiếc điện thoại dưới bàn rung lên ,từ từ chậm rãi cho tay xuống hộc bàn , lấy ra xem thì cuộc gọi đã tắt, đó là cuộc gọi nhỡ từ Jimin, thầm thắc mắc cô bị gì sao chưa về lớp mà giờ còn gọi điện thoại nữa thì lại nhận thêm được một tin nhắn .

Jimew: "Cho mình mượn bộ đồ thể dục của cậu nha . Sẵn nói cô dùm là mình xuống phòng y tế xíu , đọc xong khỏi rep có gì mình giải thích sau ."

Khều khều cô bạn ngồi bên cạnh ,Aeri đưa điện thoại cho Yeji xem ,cậu ấy tiếp nhận thông tin xong rồi thì đưa tay lên như sắp phát biểu.


-"Sao thế Yeji."

-"Dạ cô ơi, bạn Jimin hôm nay dậy muộn quên ăn sáng nên đau dạ dày  , bạn ấy xin phép được ở phòng y tế thưa cô."

-"Cô hiểu rồi ,em ngồi xuống đi."


Bạn mình không chỉ nhanh nhẹn , mà còn lươn lẹo không ai bằng . Aeri nhìn Yeji tay thả một nút like vì đã hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao.


-"Ủa rồi tới tiết cậu mặc gì Aeri."

-"Ừa ha . Mà thôi kệ đi tí nói nhức đầu lên phòng y tế trốn luôn."

-"Hay lắm nha."

-"Đương nhiên rồi, mình mà."

________








-"Minjeong à , chị tới rồi."

Cửa vừa mở ra đã được chị đưa cho một bộ đồ thể dục còn có cả khăn tắm nữa. Em còn chưa kịp cảm ơn thì đã nghe chị tiếp tục căn dặn.


-"Bạn chị mệt nên hôm nay không học thể dục cho nên em đừng ngại . Còn nữa khăn này là khăn mới nên em không cần lo đâu. Em tắm rửa đi chị ở ngoài này đợi."

-"Cảm ơn chị nhiều lắm , nhưng mà chị cứ về lớp học đi ạ , lát em tự đi là được rồi."

-"Ti....tiế.....tiết này chị được nghỉ, không sao đâu mà."


Giọng chị hơi lắp bắp như thể là đang cố để nói dối vậy , nhưng mà chắc không có đâu ,chắc là chị được nghỉ thật, chị ấy chăm học như nào thì em cũng rõ mà.





-"Cảm mơn chị ."

-"Em cảm mơn chị nhiều lắm rồi đó bé .Không có gì đâu mà."

-"Có ấy chứ, không có chị là em tiêu rồi."


Chị ấy cười một cái rồi lại nhìn em dịu dàng .
Ôi trời cái cảm giác này nó khó tả quá đi ,nụ cười chị làm em xao xuyến quá đi mất.

-"Minjeong này, sẵn thì hết tiết này hẳn về lớp luôn nha ,giờ mà em bỏ chị một mình là chị buồn lắm đó."

Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ