Chương 10:

737 46 0
                                    


Đứa bé chào đời cũng đã hơn một tháng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa có cái tên chính thức nào.

Vào ngày này, Lục Tri Diên nói với tôi: "Tên của con bé em cậu đặt đi, muốn lấy tên gì cũng được."

Lời của anh còn chưa dứt, tôi chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Bởi vì tôi không sinh ra một đứa con trai, hơn nữa con gái một chút cũng không giống như anh ấy, lại là Beta, cho nên cái tên Lục Tri Diên ban đầu chọn là "Lục Luyến Ngữ" đại khái cũng chưa dùng tới, nên bỏ qua một bên.

"Để cho anh thất vọng rồi phải không?"

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại, anh rõ ràng sững sốt một chút, sau đó xoa xoa mi tâm, nói: "Em đừng náo loạn nữa."

Anh ấy có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng không đáp lại tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không bỏ cuộc, ôm con gái đi, còn nói: "Anh bỏ qua cho con bé đi, anh không phải cha nó, nó cũng không phải con của anh, có thể trả lại đứa bé cho tôi được hay không?"

Nghe vậy, Lục Tri Diên nhướng mày một cái, vẻ mặt của anh càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp.

Tôi biết, chắc chắn lúc này anh đang suy nghĩ về việc tôi tranh cãi vô lý, giống như một kẻ điên đang lăn lộn khóc lóc om sòm.

Nhưng tôi nói sai sao?

Con gái căn bản không giống anh ta, nó cũng không giống ai cả. Con bé là cá thể độc lập, có linh hồn tự do, sau này cũng sẽ có cuộc sống thuộc về riêng mình.

Nhưng Lục Tri Diên hiển nhiên không nghe lọt những lời này, anh không chỉ không trả con gái lại cho tôi mà còn cảm thấy tinh thần tôi rất bất ổn, nên nhốt tôi lại, không cho tôi tiếp xúc với con bé.

Tôi buộc phải uống thuốc và tiêm thuốc, thỉnh thoảng tôi còn phải đến gặp bác sĩ tâm lý.

Nhưng nút thắt trong tim tôi quá nặng, khó mà khuyên giải và giải tỏa, ngược lại còn khiến bệnh tình của tôi càng trở nên nặng thêm.

Sau đó, tôi thường xuyên không phân rõ giữa thực và mơ, Lục Tri Diên trước mặt là thật hay chỉ là tưởng tượng của tôi?

"Ninh Niệm Sơ, Niệm Sơ..."

"Niệm Sơ, Niệm Ngữ, Niệm Sơ, Niệm Ngữ..."

"Niệm ngữ, Niệm Ngữ, Niệm Ngữ..."

Dần dần, chỉ cần Lục Tri Diên vừa mở miệng, tôi đều có cảm giác như anh đang gọi tôi là anh trai.

"Đủ rồi! Đừng gọi tên anh trai tôi nữa!"

Tôi cũng không chịu được nữa, cơ thể và tinh thần của tôi sắp sụp đổ, tôi lớn tiếng phản bác anh: "Tôi là Ninh Niệm Sơ, tên tôi đọc là thế này này!"

Lục Tri Diên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chậm rãi nói: "Vừa rồi là cậu nghe nhầm."

Tôi thực sự đã nghe nhầm à?

Có thể có hoặc cũng có thể không.

Đến cuối cùng có phải là ảo giác thính giác hay không? Đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng nữa.

Dù sao thì cuộc đời tôi đã định trước là sẽ không nhận được bất kỳ tình yêu nào từ anh.

Lâu ngày, mỗi lần Lục Tri Diên gọi tên tôi hay nói điều gì đó với tôi, tôi đã không còn nghe được nữa.

Không phải lỗ tai tôi xảy ra vấn đề mà là mọi tế bào trong cơ thể tôi đều đang cự tuyệt, cự tuyệt tiếp nhận hết thảy mọi thứ ở thế giới bên ngoài, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Tôi thừa nhận tôi là một đứa trẻ thiếu tình yêu thương, tôi nhớ Lục Tri Diên đã từng có những cử chỉ ân cần, những lời quan tâm của anh, tôi đã nhớ suốt mười năm trời.

Trên đời này không có đứa trẻ nào là không khao khát tình yêu và không thích kẹo đâu, nhưng viên kẹo này Lục Tri Diên đưa cho tôi lại có tẩm độc.

Là một loại độc mãn tính có thể chết người.

Loại độc này từng chút từng chút ăn mòn não bộ và cơ thể của tôi, thậm chí ngay cả linh hồn tôi cũng bị ăn mòn không còn lại chút gì.

Đêm nay, ngoài cửa sổ không có trăng cũng không có sao, trời tối đen như mực, tôi cũng không thấy được bất cứ hy vọng nào, tôi không muốn nửa đời sau của mình cũng sẽ sống giống như một cái xác biết đi.

Cuối cùng tôi vẫn dùng con dao kia, một dao lại một dao, tự mình cứa vào cổ tay mình.

Tôi nhìn làn da đầy rẫy những vết cứa rướm máu kia, máu thịt mờ nhạt, nhưng ngược lại tôi không cảm thấy đau mà nhếch môi lên, bật cười.

Đầu tôi càng ngày càng choáng váng, dần dần, tôi không còn cảm thấy chút ấm áp hay đau đớn nào nữa. Ngay khi tôi sắp mất đi ý thức, bên tai tôi vang lên tiếng đập cửa rất lớn.

Lục Tri Duyên lao vào phòng, trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một tia hoảng sợ

"Ninh Niệm Sơ, em..."

Đầu tôi ong ong, căn bản không nghe rõ anh đang nói cái gì. Tôi chỉ thấy đầu anh đầy mồ hôi, vội vã băng bó cho tôi, nhưng máu của tôi lúc này không thể cầm được.

Tôi dùng sức lực còn sót lại của mình đẩy anh ra.

Tầm mắt của tôi ngày càng mơ hồ, thậm chí ngay cả biểu cảm của anh cũng không thể nhìn rõ, nhưng từ lâu tôi đã không còn quan tâm đến phản ứng của anh nữa rồi, sau đó tôi nhắm mắt lại, choáng váng ngất đi.

Tình Đầu Bị Trì HoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ