Chương 14:

947 66 4
                                    


Lục Tri Diên cẩn thận cho một cặp nhẫn cưới vào trong túi áo vest của mình.

Anh tiến về phòng của Ninh Niệm Sơ, nhưng chỉ mới đi được vài bước thì đã bị ngọn lửa chặn lại.

Khói bốc lên dày đặc, ngọn lửa đến một cách bất ngờ và dữ dội.

Những người ở sảnh khách sạn nhanh chóng chạy ra ngoài, Lục Tri Diên cũng bị người khác kéo ra, nhưng anh không quan tâm đến sự ngăn cản của mọi người mà lại lao vào biển lửa.

"Ninh Niệm Sơ! Em ở đâu?"

Nơi mà ngọn lửa đi qua đều trở thành một đống đổ nát, khói dày đặc khiến anh khó thở và gây ảnh hưởng đến tầm nhìn, anh không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Theo thời gian trôi qua, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, tính mạng cũng đang bị đe dọa bất cứ lúc nào.

"Ninh Niệm Sơ! Niệm Sơ! Niệm Sơ!!"

Lục Tri Diên gào to, hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không có ai đáp lại, cho đến khi giọng anh trở nên khàn đặc, và lúc anh gần như mất ý thức, thì anh nghe thấy—

"Anh đang gọi em à?"

"Em đây, ngay đây."

Lục Tri Diên cảm thấy mình bị ai đó lắc lư, giọng nói bên tai ngày càng rõ dần, âm thanh trong trẻo ngọt ngào đó không phải của Ninh Niệm Sơ, mà là—

"Bố! Lại làm con tỉnh giấc rồi!"

Lục Tri Diên lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, cô con gái ngoan ngoãn đang ngủ bên cạnh anh giờ đang chu môi, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

"Sao gần đây bố hay nói mớ còn gọi tên con mãi vậy?"

"Xin lỗi." Lục Tri Diên xin lỗi, nhẹ nhàng xoa đầu con gái, rồi nói, "Thực ra bố không gọi Sơ Sơ, mà là..."

"Ồ, con hiểu rồi." Cô bé sáng mắt lên nói: "Vậy bố đang gọi ba Niệm Sơ phải không."

Lúc này, cô bé nắm chặt tay Lục Tri Diên, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay anh, mỉm cười: "Bởi vì con tên là Lục Luyến Sơ, còn ba tên là Ninh Niệm Sơ, tên của ba cũng là do bố dạy con viết."

Lục Tri Diên gật đầu.

Kể từ khi chính thức đặt tên cho con gái, anh đã quen gọi con bé là "Sơ Sơ".

Anh cũng đã nói với con gái rằng cô bé còn có một người ba nữa, tên của ba phát âm giống cô bé, chỉ khác một chữ.

"Bố, bố có nhớ ba Niệm Sơ không? Con cũng rất nhớ ba, con đã năm tuổi rồi, mà vẫn chưa được gặp ba lần nào."

"Người đầu tiên con gặp khi mới sinh ra chính là ba." Lục Tri Diên nói.

"Điều này con biết mà, bố đã nói nhiều lần rồi. Nhưng ai mà nhớ được chuyện lúc mới sinh, con chẳng có chút ấn tượng nào cả."

Lục Luyến Sơ mỗi lần cố gắng nhớ lại thì trong đầu cô bé chỉ toàn là khoảng trống.

"Hơn nữa, trước ba tuổi không phải con thường xuyên ốm đau sao? Chú Trần đã nói rằng, trước khi con tròn một tuổi, con luôn phải nằm viện, sức khỏe rất kém."

Những lời của cô bé càng khiến lòng Lục Tri Diên thêm nặng trĩu.

Anh ôm con gái vào lòng, cẩn thận quan sát, sợ rằng đứa trẻ này cũng sẽ đột ngột biến mất.

"Sơ Sơ, dạo này con có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Nếu có, nhất định phải nói ra ngay nhé."

Lục Luyến Sơ gật đầu: "Ừm, con biết rồi, bố ngày càng nhiều lời!"

"Bố, tháng sau chúng ta lại có buổi họp phụ huynh, lúc nào cũng là bố đi, không biết bao giờ ba Niệm Sơ mới có thể đi một lần nhỉ? Năm nay ba có về nhà không?"

"Năm nay em ấy..." Lục Tri Diên ngập ngừng, lắc đầu, "Bố cũng không rõ, nhưng chắc sẽ sớm thôi, sau khi ba xong việc."

"Ồ, vậy con sẽ ngoan ngoãn chờ ba về."

Lục Luyến Sơ nói vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút tủi thân, cô luôn không hiểu, còn có gì quan trọng hơn gia đình?

Mỗi lần cô bé hỏi về ba, Lục Tri Diên đều nói ba đang ở nước ngoài, và đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, tất cả đều phải giữ bí mật, phải đợi khi nghiên cứu thành công, ít nhất cũng phải ba đến năm năm thì mới có thể về nhà.

Nhìn thấy con gái không vui, Lục Tri Diên liền đưa cho cô bé một con búp bê xinh đẹp.

Đây là con búp bê đã đồng hành cùng cô bé từ nhỏ, luôn để ở đầu giường của Lục Luyến Sơ mặc dù đã cũ nhưng vẫn luôn là món đồ mà Lục Luyến Sơ yêu thích nhất, có thể mang lại cho cô bé đủ cảm giác an toàn.

Lục Luyến Sơ lập tức ôm chặt trong lòng, hỏi: "Bố, con nhớ trước đây bố cũng nói, ba Niệm Sơ cũng rất thích con búp bê này, đúng không?"

Lục Tri Diên gật đầu: "Ừm, khi con bệnh, ba đã rất lo lắng và buồn bã, đã từng xem con búp bê này như là con, nhiều lần muốn mang nó đi theo...."

Anh ngừng lại, không nói tiếp, nhưng điều này đã khơi dậy sự tò mò của Lục Luyến Sơ.

"Bố ơi, ba Niệm Sơ mang nó đi theo để làm gì vậy?"

"Không có gì cả."

Lục Tri Diên nhanh chóng chuyển chủ đề, anh liếc nhìn con búp bê rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô bé, "Sơ Sơ, con chỉ cần biết rằng, ba thật sự rất yêu con."

Lục Luyến Sơ đi học rất sớm, giờ đã là học sinh lớp một. Sáng thứ hai tuần này, lớp của Lục Luyến Sơ có một bạn trai mới chuyển đến, vì tính cách hơi nhút nhát và chậm hòa nhập nên giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp cho cậu ngồi bên cạnh Lục Luyến Sơ.

Tối hôm đó, Lục Luyến Sơ trở về nhà và nói với Lục Tri Diên về việc này: "Bạn ngồi cùng bàn mới của con hình như cũng chỉ có một người bố, chúng con có rất nhiều chủ đề chung."

Lục Tri Diên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, hỏi: "Cậu bé đó tên gì?"

"Cậu ấy họ Văn, tên là Văn Ngọc, tên cũng rất hay!"

Tình Đầu Bị Trì HoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ