Chương 18:

729 42 5
                                    


Anh nhận nhầm người không?

Lục Tri Diên không nghe, anh không thừa nhận sai lầm của mình!

Anh quen biết Ninh Niệm Sơ từ khi còn học cấp hai, hiện tại con gái của họ đã gần sáu tuổi, làm sao anh có thể nhận nhầm người?

Lục Tri Diên vẫn không buông ra, anh lại nói: "Ninh Niệm Sơ, mau theo tôi về nhà."

Anh không biết Ninh Niệm Sơ làm cách nào để thoát khỏi đám cháy, và làm thế nào mà cậu có thể biến mất hơn năm năm và bây giờ biến thành "Văn tiên sinh" cùng với con trai mình.

Nhưng anh không quan tâm những thứ này, cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân, chỉ cần Ninh Niệm Sơ còn sống là được.

Lúc này anh đã quên hết những thứ khác chỉ muốn đưa cậu về nhà, đoàn tụ với anh và con gái càng sớm càng tốt.

"Ninh Niệm Sơ, cùng tôi quay về gặp con gái——

"Tôi tên là Văn Trì."

Văn Trì ngắt lời Lục Tri Diên, giọng điệu rất lạnh lùng, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi: "Thật xin lỗi, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì."

"Anh Lục, anh ấy là bạn của tôi, xin hãy giữ tự trọng."

Quý Tố lúc này đứng bên cạnh cũng tiến lên hai bước, muốn tách hai người ra.

Nhưng Lục Tri Diên hoàn toàn không để ý tới hắn, thay vào đó lại tăng mạnh, cổ tay của Văn Trì đã đỏ bừng.

Văn Trì hơi nhíu mày, đang định nói gì đó, nhưng người con trai bên cạnh lại lên tiếng.

Đứa con trai năm tuổi của anh ấy còn nhỏ hơn vòng eo của Lục Tri Diên, nhưng cậu bé lại vội vàng đẩy Lục Tri Diên ra: "Biến đi! Chú đang làm đau bố cháu đấy, chú là đồ xấu tính."

"Chú!"

Lục Tri Diên rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Văn Trì ra một chút, cúi đầu nhìn đứa bé.

Đứa bé trước mặt là một Alpha, nhưng đứa bé nhìn không giống Ninh Niệm Sơ hay anh một chút nào.

Cha khác của đứa trẻ này là ai?

Ngay lúc Lục Tri Diên đang ngơ ngác, Văn Trì nhân cơ hội hất tay anh ra, Trần Tử Lịch đang hoảng sợ cũng đi tới kéo anh lại.

Trước đám đông khách mời đang kinh ngạc, anh ta nhanh chóng giải thích: "Là hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Văn tiên sinh, tôi thực sự xin lỗi, quả thực là cậu ấy đã phạm sai lầm."

Vị Văn tiên sinh này hoàn toàn khác với Ninh Niệm Sơ không chỉ ở kiểu tóc, phong cách ăn mặc mà còn cả khí chất.

Anh ấy toát ra sự tự tin và sang trọng mà Ninh Niệm Sơ chưa từng có.

Hơn nữa, Văn Trì còn có một nốt ruồi lệ ở khóe mắt, hiển nhiên không phải là cùng một người.

Lúc này, Trần Tử Lịch chỉ nghĩ rằng Lục Tri Diên đã phát bệnh vì quá khao khát cậu, và liên tục xin lỗi Quý Tố và Văn Trì.

Lục Tri Diên sắc mặt tối sầm, muốn đến gần Văn Trì nhưng lại bị Trần Tử Lịch kéo lại mấy bước.

Trần Tử Lịch ghé sát vào tai anh nhỏ giọng nói: "Này, cậu hãy xem xét cơ hội có được không?"

"Cho dù anh ấy là Ninh Niệm Sơ, nếu bị cậu ép buộc, cậu ấy làm sao có thể ngoan ngoãn theo cậu về nhà? Cậu muốn lặp lại sai lầm tương tự, và dàn dựng bi kịch năm đó sao?"

Những lời này lập tức xuyên thấu trái tim của Lục Tri Diên, trong lòng anh có một vết sẹo rất sâu, chỉ cần người khác chạm nhẹ vào, thì nỗi đau sẽ truyền từ tim lan đến toàn thân.

Anh sửng sốt, chỉ im lặng nhìn Văn Trì đang đứng cách đó không xa.

Nhưng Văn Trì đã sớm quay đi, xoa đầu con trai, mỉm cười nói gì đó với Quý Tố.

Trò hề trong bữa tiệc sinh nhật của Quý Tố là do chính anh gây ra. Văn Trì bày tỏ lời xin lỗi về điều này, sau đó gửi lời chúc phúc và quà tặng cho Quý Tố trước khi cùng con trai rời đi.

Kế hoạch tỏ tình của Quý Tố buộc phải tạm dừng và bữa tối đã kết thúc một cách không mấy vui vẻ.

Trần Tử Lịch sắp khóc đến nơi. Nếu điều này xảy ra, thì việc đàm phán kinh doanh giữa anh ta và Quý Tô sẽ không thể thực hiện được và anh ta có thể sẽ mất đi vị khách hàng quan trọng này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình Đầu Bị Trì HoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ