Chương 12:

1K 65 12
                                    


Lục Tri Duyên nhốt tôi vào một căn phòng trống rỗng, nơi này ngoại trừ một cái giường ra, căn bản là không có thêm món đồ nào dư thừa.

Anh còn kiểm tra và xác nhận nhiều lần để ngăn tôi tự sát lần nữa hoặc bỏ trốn.

Cuộc sống của tôi vẫn như trước, bác sĩ sẽ định kỳ đi vào, cho tôi thuốc và tiêm thuốc, còn có bác sĩ tâm lý sẽ tư vấn tâm lý cho tôi.

Nhưng điều khác biệt chính là, Lục Tri Duyên còn ôm con gái đến, để cho con bé mỗi ngày đều ở bên tôi.

Tôi vừa nhìn thấy con gái, trong con mắt u tối của tôi lập tức có ánh sáng, cảm giác như tôi được sống lại một lần nữa, cũng rất nguyện ý phối hợp điều trị.

Con gái rất ngoan, trên mặt từ đầu đến cuối đều nở một nụ cười. Nhưng có lúc con gái lại quá ngoan, cả ngày không khóc không nháo, giống như không cần bú sữa mẹ hay ăn uống.

Nếu cứ tiếp tục như vậy là không được, ít nhất tôi phải cho con bé bú sữa, cho nên tôi liền cởi cúc áo ra, sau đó ôm con gái vào ngực, nhưng tại sao con bé lại không uống?

Tôi sắp khóc rồi, đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng, xoa xoa huyệt thái dương, cũng chớp mắt liên tục, lúc này tôi mới phát hiện "Con gái" mà mình đang ôm vào ngực chẳng qua chỉ là một búp bê xinh đẹp.

Tôi đã bệnh nặng đến mức này rồi sao?

Thâm chí còn không phân rõ được con gái hay búp bê.

Hóa ra Lục Tri Duyên dùng một con búp để lừa tôi!

Khi Lục Tri Duyên vào nhà, tôi trực tiếp ném con búp bê về phía anh, hai mắt tôi đỏ hoe mở miệng mắng: "Đồ lừa đảo!"

Đã từng có lúc, tôi nào dám mắng anh oán anh, rất sợ làm anh không vui, cho nên tôi luôn cẩn thận từng li từng tí, từng chút một, thuận theo mọi yêu cầu của anh.

Nhưng hôm nay, tôi đã không còn giống như tôi của trước kia nữa, thần kinh của tôi căng thẳng tột độ, giống như một quả bom hẹn giờ, ngay cả chính tôi cũng không biết nó sẽ nổ lúc nào.

"Tôi muốn con gái của tôi! Anh đem con gái trả lại cho tôi, trả lại con gái cho tôi!"

Tôi không chờ Lục Tri Duyên nói gì nữa mà đã lao vào đánh anh ta, thậm chí tôi còn há miệng cắn anh.

Tôi cắn vào tay, cằm và cổ anh, máu cũng theo đó chảy ra, tôi ngửi được mùi máu tanh.

Dường như chỉ có nỗi đau và máu mới có thể khiến tôi tỉnh táo trong giây lát, để cho tôi cảm giác được hiện thực, chứ không phải hư ảo.

Nhìn vết cắn trên cổ Lục Tri Duyên, đồng tử tôi co lại, tôi lập tức ngừng cắn, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Cho dù bị tôi cắn những Lục Tri Duyên vẫn như cũ ôm tôi vào lòng, chẳng lẽ anh ta lo lắng tôi tự hủy hoại mình cho nên để tôi cắn anh sao?

Tôi lại không phân biệt rõ ràng được nữa, Lục Tri Duyên lúc này, là thật sao?

Tôi yên lặng khóc thật lâu, nhưng lần nào Lục Tri Duyên cũng sẽ lấy tay lau nước mắt cho tôi.

Sau ngày hôm đó, bệnh tình của tôi càng trở nên xấu đi, có vẻ như Lục Tri Duyên đã lâu không đến công ty, ngày nào anh cũng ở trong phòng chăm sóc tôi, từ ngày đến tối.

Trong miệng anh ấy cũng đang nói gì đó nhưng đầu tôi choáng váng lại đau nữa, căn bản không nghe rõ.

Trong tiềm thức của tôi đã sớm che giấu những vật ngoại lai. Tôi thậm chí còn không quan tâm đến mạng sống của mình chứ đừng nói đến những gì Lục Tri Duyên đã nói với tôi hay những gì anh đã làm.

Sau đó Lục Tri Duyên cũng biết, lời nói của mình không có tác dụng, cho nên anh bắt đầu vẽ một số bức tranh đơn giản, dùng hình vẽ và cử chỉ tay cố gắng giao tiếp với tôi, giống như một bác sĩ tâm lý.

Tôi không biết anh học mấy cái này từ lúc nào?

Nhưng tôi vẫn không muốn để ý đến anh ta, cũng không cần thiết phải chú ý đến.

Người bình thường rất khó để bước vào thế giới của của người bị bệnh tâm thần, tôi đã sớm khép kín bản thân mình, ai cũng không thể bước vào.

Tình Đầu Bị Trì HoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ