Chương 15:

863 59 7
                                    


Đến thứ sáu, Lục Tri Diên hiếm khi không ở công ty làm thêm giờ mà đi đến bệnh viện.

Trong năm năm liên tiếp, anh đều phải định kỳ đi bệnh viện kiểm tra, ngoài các vấn đề về thể chất, anh còn có bệnh tâm lý.

"Đến bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy là mình đã hại chết họ sao?" Bác sĩ điều trị hỏi.

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

Lục Tri Diên hỏi ngược lại, trong mắt anh tràn ngập u tối, một chút sức sống cũng không thấy.

Bác sĩ im lặng và kê thêm vài đơn thuốc, xem ra Lục Tri Diên rất khó bỏ được những loại thuốc chống trầm cảm này.

"Sau này phải kiểm soát chặt chẽ, nếu không thì sẽ..."Bác sĩ nam muốn nói lại thôi.

"Tôi biết."

Lục Tri Diên biết bác sĩ muốn nói cái gì, dù sao anh đã tận mắt chứng kiến ​​​​một người hoàn toàn bình thường có thể bị điên như thế nào.

Hình ảnh người đó suốt ngày điên điên khùng khùng, anh cũng đã quan sát và cảm nhận ở khoảng cách gần rồi.

Nhưng anh tuyệt đối không thể trở nên nghiêm trọng như vậy, nếu không anh sẽ không thể chăm sóc được cho con gái mình.

Trong trận hỏa hoạn cách đây năm năm, sau lưng Lục Tri Diên bị phỏng một vết lớn, anh đã tốn rất nhiều tiền để tiến hành cấy da và phục hồi.

Bây giờ tuy là không nhìn ra vết sẹo nào, nhưng có một số tổn thương là không thể khắc phục được.

Bởi vì tuyến thể sau gáy của anh cũng bị phỏng, hơn nữa còn có thể gây tử vong.

Đồng nghĩ với việc Lục Tri Diên phải loại bỏ tuyến thể của mình, trên người anh sẽ không còn mùi hương của hoa nhài nữa, anh cũng sẽ không có kỳ mẫn cảm, càng không phải chịu ảnh hưởng của Omega khi động dục, cũng không còn khả năng đánh dấu Omega nữa.

Nói đúng ra thì anh đã không còn là Alpha nữa.

Đến ngày tám tháng bảy, đây từng là ngày con gái anh tròn 100 ngày tuổi, nhưng vì một trận hỏa hoạn bất ngờ đã thay đổi hết tất cả mọi thứ, trở thành "Ngày giỗ" đặc biệt.

Lục Tri Diên nhờ bảo mẫu ở nhà để mắt tới con gái Lục Luyến Sơ, nếu như con gái hỏi nguyên nhân anh đi ra ngoài, thì hãy nói anh đi công tác.

Bảo mẫu gật đầu lên tiếng đáp lại, mấy năm trước cô cũng nói như vậy.

Cơn mưa phùn kéo dài không ngừng, không chỉ Lục Tri Diên cả người mặc đồ đen nghiêm túc, còn có người bạn tốt của anh Trần Tử Lịch, trợ lý Tôn, cùng với Chung Lê.

Ba người cầm ô đen đi cùng với Lục Tri Diên đến nghĩa trang tưởng niệm.

Đối mặt với bia mộ của "Ninh Niệm Ngữ", Lục Tri Diên cúi đầu thật sâu rồi nhìn vào bia mộ bên cạnh.

Nhưng trên bia mộ này lại không có viết tên.

Sau khi Chung Lê đặt bó hoa xuống trước bia mộ vô danh, cô liền không nhịn được mà lau nước mắt, vô thức gọi "Anh Niệm Sơ".

Trợ lý Tôn ở bên cạnh đưa khăn giấy cho cô, còn vỗ vai cô an ủi.

Trần Tử Lịch cũng cảm thấy rất buồn bã, so với ba người này, thì Lục Tri Diên lại không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, từ đầu đến cuối rất lạnh nhạt.

Trần Tử Lịch nhìn về phía Lục Tri Diên nói: "Tiểu Sơ năm sau sẽ sáu tuổi, cậu định lúc nào nói cho con bé sự thật? Cậu không thể cứ giấu diếm như vậy được."

Lục Tri Diên im lặng không nói gì, Trần Tử Lịch càng nghĩ càng khó chịu, anh ta không nhịn được mắng: "Cậu nên tỉnh lại đi! Cậu đã từng sống trong tội lỗi vì Ninh Niệm Ngữ, bây giờ lại không chịu tin Ninh Niệm Sơ đã chết, cậu thật là..."

Lục Tri Diên lạnh lùng cắt lời Trần Tử Lịch: "Em ấy chưa có chết!"

Trần Tử Lịch: "..."

Chung Lê và trợ lí Tôn ở bên cạnh đều kinh ngạc, hai người bọn họ vừa mới chuẩn bị đi lên khuyên can, Lục Tri Diên đã quay người bỏ đi.

Sau trận hỏa hoạn kia, trước mặt Lục Tri Diên chỉ có một thi thể bị đốt cháy, mặt mũi bị méo mó, không có cách nào nhận dạng.

Cùng lắm thông qua việc giám định chất liệu quần áo và sợi tóc còn sót lại, đây đúng là một Beta nam, khoảng chừng 28 tuổi và đã sinh con.

Tất cả đều phù hợp với đặc điểm của Ninh Niệm Sơ, chúng đều chứng minh cho Lục Tri Diên một sự thật rằng đối phương đã chết.

Năm năm trôi qua, tất cả mọi người đều nói với Lục Tri Diên, Ninh Niệm Sơ đã chết.

Lục Tri Diên không tin.

Khi anh trở về nhà vào ban đêm, con gái Lục Luyến Sơ đã ngủ. Lục Tri Diên ngồi bên mép giường con gái, anh nhìn khuôn mặt an tĩnh đang ngủ của con, vô thức xoa xoa chiếc nhẫn trên tay.

"Em nói đúng, Sơ Sơ không giống anh chút nào, con bé cũng không giống ai cả."

____________________________________
*Lời nhắn iu thương của sốp: mấy bác ơi, wattpad  của mấy bác có bị lỗi kh vậy, wattpad sốp dạo này như xịt ấy chả mần ăn được gì :}}}} ai bt khắc phục chỉ sốp với.

Tình Đầu Bị Trì HoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ