Chương 11:

731 50 0
                                    


Tôi bị Lục Tri Duyên kéo ra khỏi quỷ môn quan.

Bác sĩ nói, nếu tới trễ một bước e là người đã không thể cứu được nữa.

Ở trong mắt người khác, Lục Tri Duyên là ân nhân cứu mạng của tôi, nhưng tôi lại cảm thấy anh ta thật tàn nhẫn!

Tại sao anh không để tôi được giải thoát? Tại sao còn muốn hành hạ tôi?

Lục Tri Duyên ném dao của tôi đi, không sao cả, tôi còn có thể dùng những thứ khác để kết thúc cuộc đời của mình.

Chậu hoa nhài, chén ăn cơm, ly thủy tinh... Tôi đập vỡ những thứ này, vẫn có thể sử dụng những mảnh vụn cứa vào cổ họng và cổ tay của tôi.

Để sớm giải thoát, tôi có thể sử dụng tất cả các vật phẩm và công cụ xung quanh mình, có vô số phương pháp để chết.

Nếu như Lục Tri Duyên nhìn thấy mặt tôi rồi nghĩ đến anh trai tôi, vậy tôi liền liều mạng dùng tay cào nó, lấy dao rạch mặt, hoàn toàn phá hủy gương mặt này!

Nếu đôi mắt của tôi giống anh trai, vậy thì tôi sẽ moi con mắt ra đưa cho anh ta!

Nhìn một người xấu xí, một người chẳng giống anh trai, Lục Tri Duyên sẽ làm như thế nào?

Anh có thể chịu đựng được không?

Đáng tiếc, mỗi một lần tôi cố hủy hoại bản thân đều bị Lục Tri Duyên kịp thời ngăn cản.

"Anh hoặc là để cho tôi được giải thoát, hoặc là để cho tôi...mang con gái đi."Tôi nói với Lục Tri Duyên như vậy.

Còn anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi, qua hồi lâu, anh vẫn lắc đầu: "Em chỉ có thể ở bên cạnh tôi."

Một chút ánh sáng yếu ớt trong mắt tôi hoàn toàn biến mất.

Tôi không hiểu, Lục Tri Duyên đang nuôi một đứa con gái mà anh ấy không hề mong đợi, còn tôi lại là một người bị bệnh tâm thần, có thể phát điên và tự tử bất cứ lúc nào, quan tâm làm gì chứ?

Tình Đầu Bị Trì HoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ