Sau khi rời khỏi nơi hỏa táng, họ về nhà chứ không đến nhà mộ hay công viên tưởng niệm. Điều này là do Sejin không muốn đặt chiếc bình. Cheon Se-ju nhận ra rằng cậu cần thêm một chút thời gian để nói lời tạm biệt, vì vậy anh đã từ bỏ việc ghé qua nhà mộ và đi về nhà.
Đến bãi đậu xe, Sejin xuống xe với chiếc bình trên tay. Cheon Se-ju để cậu đứng và lấy chiếc hộp anh đã đặt trong cốp xe ra. Đó là một chiếc hộp đựng những vật dụng mà Kim Hyun-kyung đã sử dụng ở bệnh viện, một cuốn sổ dành cho khách do Seo Jin-young tổ chức và các khoản quyên góp.
Khi mỗi người thu dọn đồ đạc và đi lên nhà, Cheon Se-ju đã đẩy Se-jin vào phòng của anh trước. Phòng của Sejin quá xa. Vì đó là nơi anh không thể nghe thấy tiếng cậu khóc nên anh đưa cậu về phòng mình.
"Và nếu nó rơi xuống, thì lớn chuyện đấy. "Đặt lên đây đi"
"......."
Sejin lặng lẽ gật đầu trước lời nói của Cheon Se-ju. Cậu ta đưa chiếc bình của Kim Hyun-kyung. Cheon Se-ju đặt nó trên cửa sổ đầy nắng và đi vào phòng thay đồ. Anh lấy quần áo từ đó ra và đưa cho Sejin.
"Vào tắm rửa, ăn cơm rồi ngủ một chút".
"Ừm.... Còn chú thì sao?"
"Tôi sẽ tắm trong phòng khách. "Cậu tắm rửa ở đây đi"
Cheon Se-ju đẩy Se-jin vào phòng tắm rồi rời khỏi phòng. Và trước khi đi ra ngoài phòng tắm, anh nhìn vào chiếc hộp anh đặt ở phòng khách. Chiếc hộp chứa đồ đạc của Kim Hyun-kyung cũng chứa một bức thư mà người chăm sóc cô, Kim Seon-hee, đã đưa riêng cho Cheon Se-ju.
Khi Kim Hyeon-gyeong còn sống, cô ấy đã yêu cầu tôi chuyển nó cho Cheon Se-ju.
Anh lưỡng lự rồi cầm lấy lá thư và đi vào phòng tắm. Sau khi khóa cửa lại, anh nhìn xuống, khó khăn lắm mới mở được lớp niêm phong và lấy lá thư ra.
Xin chào trưởng phòng. Nếu anh đang đọc bức thư này thì đó là sau khi tôi qua đời.
Bức thư bắt đầu bằng câu như vậy được viết bằng nét chữ lộn xộn. Có vẻ như Kim Hyun-kyung đã tự mình viết nó, có lẽ bằng một bàn tay không cử động tốt. Cheon Se-ju thở dài và đọc lá thư.
Đám tang được tổ chức tốt chứ? Sejin có khóc nhiều không?
Tôi hy vọng rằng thằng bé sẽ trở thành một người trưởng thành mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn tôi, nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng điều đó sẽ không xảy ra vì Sejin vốn là người mềm yếu. Có lẽ tôi đã khóc cho đến khi nước mắt cạn khô. Chắc hẳn nó đã rất buồn. Nhưng tôi không lo lắng gì nhiều. Tôi nghĩ trưởng phòng đã ở bên cạnh Sejin. Tôi biết anh là người như vậy.
Năm ngoái, lần đầu tiên tôi gặp anh ở Ihwa-gak và nhờ anh giúp Sejin.... Anh có nhớ không? Hôm đó, trưởng phòng nhìn tôi với vẻ mặt ngượng ngùng rồi rời khỏi phòng mà không nói một lời. Sejin tức giận khi thấy trưởng phòng như vậy, nhưng tôi nghĩ trưởng phòng cuối cùng sẽ chấp nhận Sejin. Thật không dễ dàng để giúp đỡ một người không thể giúp được gì cho anh. Tuy nhiên, trưởng phòng là một người có trách nhiệm và đủ tốt để nhận Sejin vào và chăm sóc cho thằng bé. Tôi nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tất nhiên, nếu tôi nói điều này, trưởng phòng sẽ nghĩ rằng tôi nói điều này vì tôi không biết rõ về anh nhưng tôi đã từng trải qua rất nhiều người trong đời. Tôi không nghi ngờ phán đoán của mình. Anh biết chứ? Sự bướng bỉnh của Sejin đã đến với tôi :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOVEL] PROJECTION (Tiếp)
General FictionBộ Projection mình dịch nối tiếp chap 9 bên lieezk (Fuhu) ạ