CHƯƠNG 15.2

638 38 5
                                    

Lúc này Sejin mới cảm thấy không thoải mái và từ từ đặt bức ảnh xuống. Trong bức ảnh không có ai trông giống bố mẹ cả. Hai người luôn ở bên một nữ tu, cùng vô số đứa trẻ khác.... Sejin tự trách mình muộn màng và sắp xếp lại chiếc hộp. Tất cả những gì đã được lấy ra đều được đặt gọn gàng tại chỗ, cuối cùng đặt chiếc áo choàng lên trên và đậy nắp lại.

"Thằng đần...."

Sejin lẩm bẩm, thở dài, đập đầu vào tủ. Cậu nghĩ đó chỉ là một cuốn kỷ yếu và nhìn vào nó mà không cần suy nghĩ, nhưng khi cậu phát hiện ra sự thật, cậu cảm thấy như mình đã đánh cắp quá khứ của Cheon Se-ju mà không được phép. Đồ ngốc. Se-jin nhìn thấy hình ảnh của Cheon Se-ju trẻ tuổi, cậu muốn tự tát mình năm phút trước, và cậu đặt chiếc hộp trở lại vị trí của nó.

...Thì ra là lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Biết được sự thật đó, không hiểu sao cơ thể cậu không có chút sức lực nào. Sejin từ bỏ việc dọn dẹp và ra khỏi phòng của Cheon Se-ju với những bước đi lảo đảo trong khi đang cầm giẻ lau.

Tâm trạng trống rỗng. Cậu đã nghĩ rằng Cheon Se-ju đã lớn lên trong tình yêu thương của một gia đình giàu có, nhưng khi biết được sự thật là không phải như vậy, cậu tự hỏi liệu bản thân mình có biết gì về anh hay không và chỉ thở dài. Cậu không biết gì cả, có lý do để Cheon Se-ju nói như vậy. Thật sự. Sejin bị cuốn hút bởi tâm trạng của một đứa trẻ không biết gì.

Giặt sạch giẻ lau nhà, Sejin bước đi lảo đảo và bước ra phòng khách. Khi không ngủ trong phòng của Cheon Se-ju, cậu chủ yếu ngủ trên ghế sofa. Chiều cao khi lớn lên, đầu ngón chân nhô ra nên rất bất tiện, nhưng khi cậu luôn nằm co rúm lại ở vị trí mà anh hay nằm, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì dường như có Cheon Se-ju ở bên cạnh. Nếu bật cả TV trong trạng thái đó thì càng tuyệt vời hơn. Đây là cách duy nhất để không nghĩ đến hành lang của khu bệnh nhân bị trầm trọng trong im lặng.

Sejin vùi mặt vào gối của mình để đi ngủ sớm, sau đó đứng dậy và đi vào phòng ngủ của Cheon Se-ju. Cậu đã bí mật đổi gối của cậu và gối của Cheon Se-ju, sau khi dọn dẹp chăn thì quay trở lại ghế sofa. Nằm co rúm lại vào chỗ khiến cậu có vô số suy nghĩ.

Em trai của Cheon Se-ju ở đâu? Nếu cách chú ấy 8 tuổi thì Cheon Hye-in cũng chỉ mới ở độ tuổi giữa 20. Tại sao cô ấy không sống với chú? Rồi đột nhiên cậu nảy ra ý nghĩ rằng cậu chưa bao giờ thấy Cheon Se-ju như thể anh đang nói chuyện điện thoại với em gái mình.

Sejin đã ở bên cạnh Cheon Se-ju hơn một năm. Dù sao đi nữa, có điều gì đó kỳ lạ khi cậu chưa bao giờ thấy cô gái ấy liên lạc trong khoảng thời gian dài đó. Hoặc là cắt đứt nhân duyên, hoặc là cô ấy....

Cậu lắc đầu với trí tưởng tượng bất an đột ngột dâng trào. Cấm đoán vội vàng. Cậu không thể tự mình đưa ra phán đoán trừ khi Cheon Se-ju nói trước. Sejin lắc đầu xóa đi những suy nghĩ vô ích và nhắm mắt lại. Cứ như vậy, cơn đau mà cậu đã quên trong khi cơ thể cậu đang di chuyển lại xuất hiện và bắt đầu làm phiền cậu. Đau như muốn vỡ khớp. Sejin bắt đầu xoa đầu gối cậu bằng hai tay, giống như Cheon Se-ju đã làm.

Sau đó, Sejin ngủ quên và thức dậy trong cơn sốt làm nóng cơ thể sau đêm. Cổ họng cậu khô khốc và đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu nhấc điện thoại lên và kiểm tra thời gian, đã 4 giờ sáng. Cảm giác như mọi khúc xương trong cơ thể cậu đều rơi ra ngoài. Cơ bắp của cậu kêu gào và đau đớn như thể có ai đó đang kéo căng các khớp của cậu.

[NOVEL] PROJECTION (Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ