Một tuần trước, khi Sejin mở mắt, chõi bên cạnh cậu trống rỗng. Cậu đứng dậy và bước đi lặng lẽ trong nhà, tìm kiếm hơi ấm của Cheon Se-ju.
"Cheon Se-ju, chú đang ở đâu?"
Một giọng nói yếu ớt vang vọng khắp nhà. Khi bước qua ngôi nhà có vẻ rộng lớn đến mức không thể tin được, Se-jin đã tìm Cheon Se-ju. Nhưng cậu không nhìn thấy được ở đâu cả. Se-jin, người đang lục soát phòng tắm lần cuối, nhận ra rằng Cheon Se-ju không có mặt ở bất cứ đâu trong nhà và dừng lại tại chỗ với vẻ mặt cứng ngắc.
Ánh mắt chìm đắm quét qua xung quanh. Không còn dấu vết ẩm ướt nào trên sàn phòng tắm nơi cậu đứng. Điều đó có nghĩa là Cheon Se-ju đã ra khỏi nhà mà không tắm rửa. Vội vã hoặc nhẹ nhàng. Ngay khi nghĩ về điều đó, Sejin nhớ đến chiếc tủ lạnh trống rỗng và đoán rằng anh đã đi mua đồ ăn. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm bật ra.
Sejin lê bước ra khỏi phòng tắm trong trạng thái mệt mỏi bước vào ghế sofa và ngồi thu mình lại. Ăn cơm xong có vẻ thời gian trôi qua khá lâu, cậu không đói. Chỉ là cậu không có suy nghĩ gì cả. Sejin đang chôn mặt vào đầu gối trong trạng thái đó thì đột nhiên quay đầu lại.
Chiếc ghế sofa không có chủ nhân đã lọt vào mắt cậu. Chiếc sofa mà Cheon Se Ju yêu thích hôm nay trông trống rỗng. Sejin ngồi yên nhìn vào vị trí đó và một lúc nào đó đã đứng dậy. Cẩn thận leo lên ghế sofa, cúi người xuống tư thế nằm của cậu giống như Cheon Se-ju.
Sau khi nhắm mắt lại, khó khăn lắm mới nâng mí mắt lên, TV, hành lang và một phần cửa sổ kính đã lọt vào tầm mắt. Dường như cậu đã hiểu tại sao Cheon Se Ju luôn nằm ở đây. Có nhiều thứ trong tầm nhìn nên cậu hoàn toàn không cảm thấy bức bối chút nào. Nếu có điều gì đáng thất vọng thì chỗ của Sejin lại không xuất hiện ở đó.
Trước khi có phòng học, ghế bên cạnh bàn mà Sejin luôn ngồi chỉ được nhìn thấy khi nằm trên ghế sofa, ngẩng đầu lên và hạ mắt xuống. Cậu không biết mình có nên cảm thấy may mắn khi không bị phát hiện là cậu đã nhìn trộm chú ấy mỗi khi ngồi trên sàn nhà và học tập hay là nên buồn vì cậu không tồn tại trong tầm nhìn của Cheon Se-ju. Đột nhiên cảm thấy mất sức, Sejin lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phong cảnh mà chú luôn nhìn thấy và nhắm mắt lại.
Cheon Se-ju sẽ đến sớm thôi, siêu thị gần mà.... Tuy nhiên, khi nghĩ về điều đó, cậu đã ngủ thiếp đi, và khi cậu mở mắt trở lại thì đã là đêm khuya.
Bầu trời tối sầm nhìn ra ngoài cửa sổ. TV tắt nguồn vẫn hiển thị màn hình đen, mọi nơi yên tĩnh. Sejin ngồi dậy ngay lập tức.
"Cheon Se-ju."
Sejin gọi tên anh với giọng khàn khàn. Nhưng lần này không có câu trả lời. Có vẻ như chú ấy vắng mặt không phải vì đi siêu thị mà vì công việc.
Sejin không bối rối vì thỉnh thoảng chú ấy đột ngột rời khỏi nhà. Tuy nhiên, bất cứ khi nào đột ngột vắng mặt, như mọi khi, hôm nay cậu đều có linh cảm rằng chú sẽ không về nhà và chuyển sang phòng của Cheon Se-ju.
Chăn vẫn còn ngổn ngang. Sejin leo lên nơi Cheon Se-ju nằm, vùi mặt vào gối và ôm lấy chăn mà anh đã đắp. Dường như mùi của Cheon Se-ju vẫn còn. Hương thơm ngọt ngào, mát mẻ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOVEL] PROJECTION (Tiếp)
General FictionBộ Projection mình dịch nối tiếp chap 9 bên lieezk (Fuhu) ạ