CHƯƠNG 14.5

676 31 11
                                    

Bữa ăn đã sẵn sàng, vì vậy Sejin đặt cái nồi hơi nguội trở lại bếp từ và vội vã về phòng. Cậu đi vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo sau khi bị bắn tung tóe, và trở lại vị trí của cậu trong nhà bếp. Khi cậu chờ đợi với chiếc thìa trong tay, cậu nghe thấy Cheon Se-ju mở cửa phòng tắm. Tim cậu đập thình thịch, nhưng cậu giả vờ không chờ đợi, và múc thức ăn với khuôn mặt thờ ơ. Trong khi đó, Cheon Se-ju mở cửa tủ lạnh và lấy ra một chai nước, rồi ngồi xuống phía đối diện Sejin.

Cảm giác cuối cùng cũng trở lại cuộc sống bình thường khiến Sejin rơi nước mắt. Bây giờ cậu biết mình coi trọng bữa tối tầm thường này đến mức nào.

"Tôi sẽ ăn thật ngon."

"Ưm."

Cheon Se-ju cầm đũa lên. Sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Sejin không giấu nổi sự đau lòng trước khuôn mặt gầy gò của anh chỉ trong vài tuần. Cậu đã giảm cân khi cậu gặp anh hai tuần sau khi cậu bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng bây giờ anh thậm chí còn tồi tệ hơn lúc đó. Có vẻ như anh đã không ăn uống đúng cách vì không ai chăm sóc anh.

Người ta nói ra khỏi nhà là khổ, vì Cheon Se-ju ra khỏi nhà là để tránh tôi nên mọi thứ đều giống như lỗi của tôi.

Tuy nhiên, Sejin đã không nói với Cheon Se-ju rằng thà rằng chú ở đây, tôi sẽ ra ngoài. Ngược lại, càng đau lòng, cậu chỉ càng tham vọng làm cho Cheon Se-ju nhất định phải quay trở lại với cậu.

"...Cậu đã nấu cơm liên tục như thế này à?"

Khi Se-jin, người đã lấy lại cảm giác thèm ăn, ăn xong bát thứ tư, Cheon Se-ju mới hỏi câu hỏi đó. Sau khi ăn xong trước, trên tay anh cầm một chai nước đóng kín, nắm chặt nắm tay rồi thả ra như thể đang tập thể dục. Sejin nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của Cheon Se-ju, người đã gầy đi, sau đó chạm mắt với anh và gật đầu.

"Ừm."

"......."

Với câu trả lời ngắn gọn đó, Chun Se-ju cau mày như thể đang đau đầu. Sau đó thở dài một hơi thật nhỏ, vừa xoa thái dương vừa nói.

"Sau này đừng như thế nữa. Vì bận nên không thể về thường xuyên được, nên cậu tự lo bữa ăn đi."

Sejin im lặng lắng nghe lời anh. Cheon Se-ju tỏ ra áp lực với tình huống này. Có lẽ lý do là vì bận nên không thể về thường xuyên được.

Xin lỗi, nhưng Sejin không có ý định làm như anh yêu cầu. Nếu cậu làm như Cheon Se-ju đã nói, cậu sẽ nhìn thấy mặt anh khoảng 10 lần trong 10 năm tới. Điều đó thật nực cười. Sejin đặt thìa xuống và chạm mắt với Cheon Se-ju. Cậu nói, nhìn vào đôi mắt trũng sâu của anh.

"Tôi, tôi đã dọn bữa tối mỗi ngày trong suốt 3 tuần không có chú. Buổi sáng tôi cũng pha sẵn shake để chú thưởng thức, phòng ngủ cũng liên tục dọn dẹp. Và tôi vẫn chờ đợi chú."

"...Kwon Se Jin."

"Tôi sẽ tiếp tục làm điều tương tự cho dù chú không về trong một tháng tới. Ngay cả khi không đến trong một năm, tôi vẫn sẽ chuẩn bị bữa tối mỗi ngày."

"Đừng mà."

"Cheon Se-ju."

Sejin nhìn chằm chằm vào Cheon Se-ju. Với khuôn mặt nhớ nhung hiện rõ trong mắt, cậu nghĩ giờ cậu không muốn xa anh nữa.

[NOVEL] PROJECTION (Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ