CHƯƠNG 14.1

646 35 15
                                    

Trong những ngày Cheon Se-ju ở nhà, Se-jin đã cùng anh giải quyết những công việc còn dang dở. Họ trình báo về cái chết của cô, liên lạc với công ty bảo hiểm, thu tiền trợ cấp tử vong và đặt tro cốt của cô trên một ngọn đồi đầy nắng. Nơi Sejin chọn là một trang trại trồng cây.

Mặc dù đang là tháng giêng nhưng thời tiết không quá lạnh. Vào một ngày khi đợt lạnh kết thúc và nhiệt độ tăng lên trên 10 độ, hai người đứng trên một ngọn đồi dưới ánh nắng. Chiếc áo khoác được mặc trên bộ com lê màu đen rất nặng. Sejin nhìn chằm chằm vào cái cây nhỏ trước mắt với má hơi đỏ.

Dưới gốc cây bách diệp tròn đẹp, hòm hài cốt của Kim Hyun Kyung được đặt an táng. Cây mà Sejin trực tiếp lựa chọn là cây quý được trồng trong mộ của nhà vua ngày xưa. Bây giờ nó rất nhỏ, nhưng thời gian trôi qua và khi Sejin quên dần những kỷ niệm về mẹ, cây bách diệp kia sẽ lớn lên từ những ký ức đó và trở thành một cái cây đại thụ. Sejin vuốt ve những chiếc lá xanh tươi của cây với hy vọng cây sẽ phát triển khỏe mạnh.

Sejin ngay lập tức rời mắt khỏi cái cây và nhìn lần cuối vào bia mộ trước mặt mình. Thật buồn vui lẫn lộn khi rất nhiều ngày, từ khi mẹ cậu sinh ra cho đến khi chết, chỉ còn là những con số, nhưng chết có nghĩa là như vậy. Nó là một ghi chép, một ký ức, một dấu vết trong cuộc sống của một ai đó.

Chỉ đến khi cậu nhìn thấy tấm bia mộ chứa đựng sự sống của mẹ thì việc cậu không thể gặp mẹ được nữa dường như mới trở thành hiện thực.

"... Đi thôi."

Se-jin, người cuối cùng đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mở ra và quay về phía Cheon Se-ju. Người đang nhìn Sejin với vẻ mặt thờ ơ gật đầu.

Vì phải xuống văn phòng và bắt xe đưa đón đến bãi đậu xe nên cả hai đi đến bến xe buýt. Trạm xe buýt làm bằng container, được bật lò sưởi nhỏ bên trong, ấm hơn nhiều so với bên ngoài. Sejin đặt Cheon Se-ju ngồi xuống và quay lại nơi chuẩn bị cà phê và trà túi trà.

"Tôi không uống."

Ở phía sau, Cheon Se-ju đã nói như vậy nhưng Se-jin đã lấy ra hai chiếc cốc giấy mà không nói lời nào. Sau khi cho túi trà vào và đổ đầy nước nóng vào, cậu trở về chỗ ngồi, cầm một chiếc cốc khác chồng lên nhau để tay không bị nóng. Khi cậu đưa nó cho Cheon Se-ju, người đang dựa vào ghế, anh lắc đầu.

"Được rồi, cậu uống đi."

"Chú thích cái này mà."

Anh đẩy nó ra nhưng Sejin bướng bỉnh đưa chiếc cốc ra và anh không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng, Cheon Se-ju đã cầm chiếc cốc bằng cả hai tay và cầm nó trên tay. Một bàn tay to lớn ôm lấy chiếc cốc giấy, cậu có thể thấy những đầu ngón tay của anh chuyển sang màu đỏ. Sejin nhìn xuống bóng dáng đó một lúc rồi ngẩng đầu lên.

Dù được yêu cầu đi xuống trước nhưng vì bảo vệ bên cạnh Sejin mà không nói lời nào nên cả cơ thể Cheon Seju như bị đông cứng. Khi hơi nước nóng bốc lên từ trà bám vào khuôn mặt trắng bệch, thì lúc đó mới đỏ bừng lên.

Sau khi chứng kiến hình ảnh đó, cậu lặng lẽ đưa tay ra và ôm lấy má anh. Tuy nhiên, cảm giác trời sẽ lạnh như băng dường như chỉ là ảo ảnh của cậu, và tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ có hơi ấm ấm áp hơn mong đợi.

[NOVEL] PROJECTION (Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ