15.

1.1K 125 26
                                    

52.

Sáng ra Jeong gia đã bị một cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn đạp tung cổng chính xông vào.

"Jeong Jihoon. Thằng Jeong Jihoon đang ở đâu?"

Cậu thanh niên thấy tên chó vàng Park Jaehyuk ra tiếp người thì vội bắt lại hỏi thăm tình hình.

Park Jaehyuk nhìn người kia hớt hải như bị ai đó dí súng đuổi theo thì bèn nảy sinh hứng thú muốn tăng độ hoang mang dư luận:

"Mới chở người về Kim gia. Giờ chắc thành cái xác khô ở trong rồi."

"Ôi cái đệch, nghiêm trọng đến thế cơ à?"

Thấy cậu trai liên tục cắn ngón tay cái ra vẻ sốt sắng, Park Jaehyuk chỉ biết thở dài vội nói lại:

"Không. Thằng ngu Han Wangho này, bố mày nói thế mà cũng tin cho được. Vào trong coi cu em nhà mày sao mà khuyên răn nó đi. Tao với Son Siwoo cũng đến bó tay đầu hàng với nó rồi."

Han Wangho không chần chừ giây nào ngay lập tức phóng tới khu Đông kiểm tra tình hình của con mèo cam. Vừa mới bước tới cửa đã thấy người của Park Jaehyuk mặt mày tái nhợt đi ra. Thiếu gia họ Han tò mò hỏi cậu:

"Ê Son Siwoo, Jeong Jihoon sao rồi mày?"

"Sắp chết rồi, vô tạm biệt nó lần cuối đi là vừa."

Son Siwoo chỉ kịp nói thế liền thấy Đậu nhỏ phóng cái vèo vào trong. Nếu đến cả Han Wangho cũng không trấn tĩnh lại được con mèo cam đó thì Siwoo đoán chắc mai có lẽ sẽ được định trước là ngày giỗ của Jeong Jihoon hắn luôn đi.

Han Wangho bước vào trong nhà, thấy một con mèo đang tuyệt vọng ôm đầu ngồi trên ghế phòng khách bỗng dưng thâm tâm lại có chút thương cảm. Đậu nhỏ tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh hắn:

"Mày ổn không vậy Jihoon?"

"..."

À, anh tất nhiên là biết thừa là hắn không ổn rồi. Han Wangho anh chỉ hỏi cho đúng mở bài mẫu thôi.

"Jihoon à, anh biết là mày đang suy sụp nhưng có làm sao cũng phải trả lời anh một tiếng thì anh mới từ từ nghĩ cách cho chú được chứ."

"..."

Han Wangho nhận được cái im lặng từ người nọ lúc này thì chỉ biết tặc lưỡi: "Thôi được rồi, nếu mày nhất định không chịu trả lời, thì cứ ôm cái thây đó mà chết dần chết mòn ở đây đi. Có ngồi ì ở đây cũng không giúp mày có lại được Kim Hyukkyu đâu."

Han Wangho nói xong toan đứng dậy bỏ đi thì bỗng nghe được giọng nói lè nhè phía sau của con mèo cam Jihoon:

"Chuyện...anh bảo em phải xác định được tình cảm bên trong mình...em nghĩ mình xác định được rồi."

Han Wangho quay lại, nhẹ nhõm ngồi xuống nghe tâm sự của cậu em hậu bối nhà mình một lần nữa:

"Thế nào? Mày nói thử cho anh xem."

Jeong Jihoon từ ban nãy còn khom lưng lấy tay che mặt, giờ đây mới miễn cưỡng ngẩng đầu dậy quay mặt sang nhìn anh nó. Han Wangho phải mất một lúc lâu mới nhận ra đó là con mèo Jihoon nhà anh. Jeong Jihoon hắn lúc này chỉ có thể được miêu tả đúng bằng hai từ là "tàn" và "thảm". Mặt mày mèo cam phờ phạc, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một và đôi môi khô khốc đã có dấu hiệu tróc vảy, tóc tai hắn thì bù xù hết cả lên.

[ChoDeft|ABO] Lạc đà ngốc xin hãy hiểu cho mèo camNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ