Phiên ngoại 2: Fakenut

733 80 18
                                    

4.

Han Wangho giật mình bừng tỉnh trên chiếc giường xa lạ.

Đậu nhỏ sáng ra đã được một phen hoảng hốt, cậu lật tung chăn gối rồi nhìn xuống khắp cơ thể của mình xem có bất kì dấu vết gì lạ không. Nhưng mọi thứ hoàn toàn bình thường, thậm chí áo quần cậu đang mặc trên người cũng vô cùng chỉn chu và kín đáo. 

Han Wangho lúc này mới nhìn quanh căn phòng cậu đang ở một lượt, nhận ra có chút quen mắt nhưng lại chẳng nhớ rõ là mình từng ở đây bao giờ. Rốt cuộc, vì trí tò mò của bản thân, cậu thiếu gia họ Han mới lọ mọ bước xuống giường để kiểm tra một vòng quanh nhà.

Han Wangho bước tới cầu thang đi xuống tầng trệt, toàn bộ hiện lên trước mắt cậu thiếu gia ngay sau đó là một gian phòng rộng lớn hệt như một toà cung điện nguy nga tráng lệ. Nhìn là biết chủ của nó là một người giàu có. Không, phải gọi là giàu vãi cả chưởng luôn rồi.

Bỗng lúc này, Han Wangho mới nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ trong bếp. Đậu nhỏ vì muốn tìm hiểu lý do tại sao mình lại ở chỗ lạ lẫm này liền ngay lập tức đẩy cửa đi vào bên trong.

Lee Sanghyuk đứng trong gian bếp đang chuẩn bị bữa sáng chợt nghe được tiếng động phát ra từ đằng sau thì từ từ quay lưng lại. Phát hiện Han Wangho đã xuống nhà từ bao giờ, Lee Sanghyuk thản nhiên mỉm cười với người nọ:

"Em dậy rồi, Đậu nhỏ."

Han Wangho chợt khựng lại trước cách gọi ngày trước mà Sanghyuk vẫn thường hay gọi mình. Đã rất lâu rồi cậu mới được nghe lại cái biệt danh này từ miệng anh, có chút không tự nhiên ngại ngùng đáp:

"Ừ, chào buổi sáng...anh Sanghyuk."

Lee Sanghyuk nhận được câu chào buổi sáng từ cậu tinh thần liền phấn chấn lên trông thấy, anh bưng hai dĩa thức ăn đặt lên bàn rồi gật đầu ra hiệu cho Wangho ngồi vào.

Han Wangho không từ chối, cậu kéo nhẹ ghế rồi ngồi xuống đối diện vị chủ tịch họ Lee. Mặc dù đã rất lâu cả hai chưa từng ngồi ăn chung, nhưng không khí lại không có vẻ gì là quá nặng nề.

Đậu nhỏ chuyển tầm nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, cậu lấy làm bất ngờ khi trước mặt lại là món bánh mì salad cá hồi mà cậu vẫn thường hay được Lee Sanghyuk làm cho vào mỗi bữa sáng hồi còn yêu nhau. Hai năm là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng với tính chất công việc bận rộn như của Lee Sanghyuk, thật sự rất đáng nể khi vị chủ tịch này vẫn còn nhớ được món ăn mà cậu vẫn hay nhắc anh làm cho mình. 

Khoé miệng Han Wangho hơi chút nhếch lên tạo thành một nụ cười hài lòng, cậu thoải mái cầm chiếc bánh bằng tay không rồi cắn một miếng lớn vào miệng. Đậu nhỏ mắt sáng rực, dồn miếng thức ăn sang một bên má rồi tấm tắc khen ngợi:

"Thực sự rất ngon. Lee Sanghyuk anh đúng là vẫn giỏi làm món này nhất."

Lee Sanghyuk thoải mái đặt dao nĩa sang một bên, anh đan tay chống cằm nhìn đứa trẻ đối diện ăn bữa sáng do mình làm một cách ngon miệng thì vui vẻ không ngớt:

"Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn."

Han Wangho chỉ gật đầu qua loa, hoàn toàn không để lời này của anh vào đầu.

[ChoDeft|ABO] Lạc đà ngốc xin hãy hiểu cho mèo camNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ