Chương 19

14 2 0
                                    

Hoàng Tâm vẫn còn nhìn chăm chú vào những khung hình ánh mắt trầm lắng như mặt nước hồ sâu. Anh không hiểu được lòng mình ngay lúc này, chỉ thấy khác lạ quá. Có một nỗi hân hoan vui sướng nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều sự đắn đo. Cái gì đơn giản quá người ta lại có cảm giác lo sợ đề phòng. Thùy Trang im lặng ngồi lại bên anh. Anh đưa tay ra vuốt tóc cô ân cần hỏi:

- Em có mệt lắm không? Đi nghỉ ngơi sớm đi.

- Anh mệt hả?

- Anh cảm thấy vui.

- Em không thấy vậy. Hình như anh còn điều gì lo nghĩ?

- Không đâu. Anh hoàn toàn không có.

Thùy Trang đỡ anh vào phòng ngồi xuống giường cẩn thận rồi tự tay mình sắp xếp mền gối. Thấy anh vẫn còn khá lạ lẫm cô cười cười:

- Anh vẫn chưa quen với chỗ này hả?

- Ừ, có một chút. Tại anh chưa từng đi đâu xa.

- Ở vài hôm thì quen thôi.

- Anh nhanh thích nghi lắm.

- Vậy anh nằm xuống ngủ đi, em lên phòng. Có gì thì gọi em nha! Em có để đầy đủ vật dụng hết rồi nhưng không biết anh còn cần thứ gì nữa không.

Hoàng Tâm nhìn theo tay cô chỉ, lắc đầu rồi lại gật đầu:

- Em về phòng đi, anh có thể tự xoay sở được. Tối nay trời hơi lạnh em nhớ đắp mền cho ấm.

Cô nghe lời, "dạ" thật nhỏ bước chân lưu luyến rời đi. Chỉ còn lại mình anh trong căn phòng xa lạ này. Ngày hôm nay đối với anh có quá nhiều xúc cảm ào ạt cùng nhau đến chúng để lại trong cõi lòng một biển sóng cuộn trào. Nói như thế nào nhỉ, hình như anh đang ghen thì phải. Không cụ thể, không rõ ràng, nhưng nó tuyệt đối không phải là sự ghen tuông mù quáng. Chỉ là... à, đó là sự ghen tỵ là sự so sánh giữa anh và người đàn ông ấy – người mà Thùy Trang luôn miệng gọi một tiếng "anh" đầy tôn kính và ngưỡng mộ. Ông ấy là một người đàn ông thành đạt. Vẻ ngoài rất hào hoa và lịch thiệp, cung cách điềm đạm của một nhà trí thức khiến người khác thật nể phục, so với người ta anh thấy mình kém cỏi rất nhiều. Ở vị trí ngoài cuộc, anh nhìn thấy trong đôi mắt thâm sâu đó sáng bừng lên hình ảnh một người phụ nữ, tuy nhiên đó không phải là vợ ông. Mà là một người khác rất đỗi quen thuộc, người đó đối với anh chính là bảo vật là cuộc đời là sinh mạng. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Do mắt anh không còn tốt nữa hay do đầu óc anh bị nhũng nhiễu bởi những dòng suy nghĩ tạp nham lấn át. Không đâu, đó chỉ là ảo giác, là do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi, anh phải tin tưởng Thùy Trang cũng như tin tưởng người mà cô ấy xem như người thân ruột thịt của mình. Anh cuộn chặt bàn tay lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh cần phải hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng và cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ bâng quơ ấy ra khỏi đầu.

Thùy Trang đã ngủ chưa? Cô ấy có bị đánh thức bởi tiếng mưa hay không? Bên ngoài mưa rồi, từng hạt vẫn rơi đều rơi đều như nhịp phách của một người nghệ sĩ, hơi lạnh đã len vào phòng. Có lẽ anh bị sự xa lạ và mới mẻ ở nơi đây làm cho tâm trạng thay đổi, cuộc sống này không giống như ở quê, không có tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm mưa gió cũng không có mùi nồng nồng của phù sa khi nước rong, mà chỉ có tiếng ồn của còi xe inh ỏi và hăng hắt mùi xăng dầu khói bụi.

Bến XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ