Trong phòng khám bệnh, Hoàng Tâm ngồi đối diện với một người bác sĩ tầm tuổi anh, việc trao đổi diễn ra cũng rất bình thường và không mấy căng thẳng như trong suy nghĩ. Người bác sĩ đó gần như bỏ qua sự khách sáo để chuyện trò với anh một cách tự nhiên nhất.
- Anh lớn hơn tôi hai tuổi nhưng nhìn anh tôi không nghĩ vậy?
- Mọi người hay nói rằng tôi trẻ hơn tuổi rất nhiều. – Hoàng Tâm cười đáp lại.
- Coi nhau như bạn bè dễ nói chuyện hơn phải không anh Tâm?
- Đúng vậy.
- Bạn là một bệnh nhân đặc biệt trong vô số bệnh nhân mình từng gặp qua.
- Đặc biệt? – Hoàng Tâm khó hiểu.
- Mình chưa từng vì một mối quan hệ quen biết nào mà ưu tiên cho ai, cũng như chưa từng chờ đợi ai như bạn.
Hoàng Tâm nhăn mày sau câu nói nửa đùa nửa thật của bác sĩ, ánh mắt suy nghĩ sau đó lên tiếng:
- Là chị Nhung nhờ phải không?
- Không hẳn, mà cũng có thể là vậy. Mình là bạn của anh Hòa, cũng có quen biết với gia đình anh ấy, nhưng việc này là do chị Nhung trao đổi trực tiếp với mình. Cách đây một tháng mình nhận được một tập hồ sơ bệnh án do chị ấy gửi đến nhờ xem qua, chị ấy nói sẽ đưa bệnh nhân đến gặp mình để tiện việc khám và điều trị vào một ngày gần nhất. Mình đã nghiên cứu và cảm thấy có hứng thứ nên đã chờ bạn từ hôm đó đến nay.
- Sao chị Nhung có bệnh án của tôi?
- Vấn đề này mình không biết.
- Vậy anh đã nắm được bệnh của tôi rồi phải không?
Bác sĩ gật đầu xác nhận. Sau đó anh xoay màn hình máy tính về phía Hoàng Tâm một góc để cả hai cùng dễ dàng nhìn thấy. Bác sĩ không vội vào vấn đề mà rất bình thản, anh đan hai tay vào nhau để trên bàn và lại tiếp tục với những câu hỏi:
- Trước đây bạn đã từng sử dụng rượu bia và thuốc lá phải không?
- Có. Tôi uống rượu và hút thuốc rất nhiều. Mỗi khi căng thẳng và buồn phiền tôi chỉ biết tìm đến mấy thứ này.
- Bạn có rất nhiều tâm sự mà không thể nói được?
- Cũng giống vậy.
- Nhưng trước nay mọi sinh hoạt của bạn vẫn bình thường phải không?
- Ừ, bình thường. Bản thân tôi là một người trầm tính ít giao tiếp và không thích chia sẻ chuyện riêng tư.
- Tâm, cho mình hỏi một câu nữa nhé! Trước khi bị tai biến bạn đã gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng dẫn tới bị kích động phải không?
Hoàng Tâm nghe rõ và gật đầu ánh mắt từ từ ngưng đọng lại. Hình ảnh đêm đó vụt qua, nhưng lần này anh không cảm thấy sợ hãi nữa, chỉ có một chút đau thương tràn qua kẽ mắt. Sau đó anh thở nhẹ ra rồi trả lời:
- Phải. Tôi đã chứng kiến người bạn thân của mình ra đi ngay trước mắt. Vợ con và gia đình anh ta vây quanh tôi nói tôi là kẻ giết người, họ liên tục chỉ trích và áp đảo khiến tôi bất lực. Tôi tình ngay lý gian, biết rằng mình bị oan nhưng không thể mở miệng bởi vì mọi chứng cứ lúc đó đều chỉa thẳng vào tôi. Sau đó tôi đổ bệnh và rơi vào tình trạng hôn mê sâu, khi tỉnh lại thì giống như một cái xác không thể nói năng hay cử động một cách bình thường được nữa, đầu óc lúc nào cũng bị sự việc đau lòng đó ám ảnh. Cùng lúc đó tôi nhận được tin người thân của tôi qua đời, vì quá tuyệt vọng mà tôi sinh ra những ý nghĩ tiêu cực quẩn bách.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xưa
Proză scurtăTrang: Ai đã vì ai trăn trở bao đêm? Khi gió tàn đông thổi lùa qua phên vách. Thì hai mươi năm phương trời xa cách bao lượt tàn canh thèm nghe hơi ấm bạn chung tình. Nào ai xớt chia bao phiền giận riêng mình. Cất bước ra đi là cõi lòng tan nát, giôn...