Hôm nay là sinh thần Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển muốn tặng cho hắn một phần lễ vật khó quên, nhưng lại không biết đưa cái gì?Mấy ngày này, nàng cũng muốn chuẩn bị lễ vật cho hắn, nhưng nghĩ lao tâm khổ tứ đến đâu đi chăng nữa, cũng nghĩ không ra. Thân là Cung chủ, hắn cái gì cũng không thiếu, cuối cùng suy nghĩ thật lâu nàng quyết định đem chính mình làm lễ vật cho hắn.
Vào lúc này, cửa thư phòng bỗng mở ra, đầu tiên là có một cái đầu nhỏ thò vào, Cung Thượng Giác thản nhiên nói.
-Vào đi.
Thượng Quan Thiển đi vào, thấy Cung Thượng Giác vẫn còn ngồi ở trên án thư, bộ dáng này nhìn thật đẹp mắt, làm cho nàng cảm thấy rất vui mắt, hai con mắt cứ nhìn hắn chằm chằm.
Cung Thượng Giác liền tùy ý nàng, chỉ nói:
-Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi.
Nghe xong lời này, ý cười của Thượng Quan Thiển thu lại dần, rồi sau đó đi đến bên cạnh hắn, ủy khuất nói.
-Không có ngài, ta không ngủ được.
Thật sự là rất dính người.
Bộ dáng đáng thương yếu ớt như vậy, hắn làm sao mà dám trách móc nặng nề, tay cầm lấy bàn tay của nàng, đột nhiên nhíu mày nói:
-Sao lại lạnh như vậy?
Vừa dứt lời, liền cảm thấy có chút không bình thường,nàng còn mặc áo choàng của hắn. Cung Thượng Giác dọc theo cánh tay của nàng hướng lên trên sờ sờ, kinh ngạc nói:
-Sao không mặc gì?
Thượng Quan Thiển đắc ý đứng lên xoay vòng tròn hai lần , lộ ra quần áo bên trong.Cái yếm và váy lụa mỏng màu đỏ chót....Những thứ khác, đều không có. Khuôn mặt nhuốm đầy ý cười, ngữ khí yêu kiều nói.
-Công tử, đẹp không?
Bên tai Thượng Quan Thiển ửng đỏ, cúi đầu không nói gì. Nàng lúc trước có xem qua thoại bản, bên trong ghi, nam tử đều thích như vậy, nghe nói tên là... tình thú?
Cung Thượng Giác không khỏi sửng sốt nói:
-Nàng đây là...
Thượng Quan Thiển mới vừa tắm rửa xong, tóc dài hơi ẩm ướt, một nửa bị nàng dùng một sợi dây vàng cột chặt, vấn thành một búi tóc nghiêng lỏng lẻo, một nửa xõa xuống, che ở bả vai cùng phần lưng trắng như tuyết của nàng.
Nàng cũng đã cố tình trang điểm, lông mày tỉa mỏng, môi đỏ mọng thoa son nhạt, cơ thể tỏa mùi thơm nhàn nhạt, nở nụ cười, nhào vào trong ngực Cung Thượng Giác.
Cái yếm đỏ thẫm vừa tôn lên da thịt trắng như tuyết, vừa mỏng manh bao lấy đường cong mềm mại.Cách lớp vải Cung Thượng Giác cảm nhận một cách rõ ràng đường cong lả lướt của nàng. Mà cái yếm nhỏ căn bản không thể che hết được cặp vú cao ngất của thiếu nữ, hai bên mép cái yếm lộ ra một phần vú trắng noãn, trắng đến nỗi khiến Cung Thượng Giác cảm thấy lóa mắt.Bộ dáng này của nàng, nếu nam tử khác mà nhìn thấy thì sao làm nhịn được?
Cung Thượng Giác lẳng lặng nhìn khuôn mặt của nàng, ánh mắt sâu hút nói:
-Buổi tối mặc như vậy, là muốn làm gì?Ai dạy nàng ăn mặc thành ra như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển
Lãng mạnDạo này đói fic quá nên đăng cho mọi ng đọc chung. Truyện chuyển ver từ các truyện khác ko phải của mình, đăng cho ai yêu mến Dạ Sắc Thượng Thiển đọc cho vui thôi nhé, không mang truyện ra ngoài ạ.