Thời gian qua đi hơn nửa năm, rốt cuộc ôn hương nhuyễn ngọc cũng ở trong ngực,Cung Thượng Giác sao có thể ngồi yên được.
Hắn cúi đầu dùng chóp mũi cao thẳng cọ lên vạt áo nơi gò má Thượng Quan Thiển, lẩm bẩm:
-Thiển Thiển...
Giọng nói có chút trầm khàn lưu luyến.
Thượng Quan Thiển tựa vào lồng ngực ấm áp của Cung Thượng Giác nghe hơi thở trên người hắn, nghe tiếng lá trúc vang lên xào xạc, mí mắt dần nặng nề.
Thượng Quan Thiển lập tức giật mình tỉnh lại, nàng vừa ngẩng đầu đã va vào ánh mắt hoa đào chứa đầy dục vọng của Cung Thượng Giác, dưới mông bị một vật cứng rắn cọ vào.
"Bất cẩn rồi! Quên mất đang ở cùng với con sói máu nóng, lại còn cọ cọ xát xát, đây không phải là đốt lửa sao?" Nàng đột nhiên đứng lên muốn chạy trốn, Cung Thượng Giác đứng lên theo nàng.
Hắn ôm lấy nàng, đi đến chiếc bàn trong phòng trong, nhất thời giấy Tuyên Thành nhộm màu mực tung bay tán loạn đầy đất, đặt người lên bàn, đôi chân đối diện hắn mở thật rộng.
Váy nàng bị vén lên hông, tiết khố bị hắn thuận tay xé rách, tiếng quần áo sột soạt vang lên.
-Á... thế này tí nữa ta mặc cái gì?
Thượng Quan Thiển kinh ngạc, nhìn hắn gọn gàng nhanh chóng kéo hỏng vải mỏng, căn bản không kịp ngăn cản.
-Cũng không cần mặc.
Mỹ nhân giơ một chân dài chống trên lồng ngực rắn chắc của hắn,hòng ngăn hắn lại gần, không cam lòng vô cớ cho hắn được lợi.
-Không cho, chàng đúng là xấu xa.
Đôi mi thanh tú hơi nhướng lên, nhìn ngón chân kia, Cung Thượng Giác cũng không cảm thấy hờn giận gì, trở tay nắm cái chân nhỏ của nàng, giúp nàng cởi giày .
Hành động này khiến Thượng Quan Thiển ngượng ngùng, muốn rút chân lại bị hắn chế trụ vững vàng.
-A, chẳng phải nàng thích à?
Hắn nhe răng cười, chế nhạo nàng.
-Người ta đâu có!
Nàng phồng má nói một đằng, nghĩ một nẻo kháng nghị.
Cung Thượng Giác khẽ cười xấu xa, ngón tay dài véo hoa hạch non mịn, chọc nữ nhân yêu kiều rên lên.
-A...
-Nàng không thích sao thành ra ướt thế này.
Tâm sự bị nói toạc ra, Thượng Quan Thiển quả thực xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.Nàng thẹn quá hóa giận, không biết nên làm sao phản bác lại, đành vung đôi tay trắng như phấn, đánh lồng ngực hắn hai cái.
-Ưm... đau quá, nàng muốn mưu sát phu quân.
-Ai nói chàng là phu quân của ta?
-Hả? Nàng đã kéo ta lên giường lăn lộn bao nhiêu lần, vậy mà không chịu trách nhiệm sao?
-Sao ta phải chịu trách nhiệm, để các vị trưởng lão mở một đợt tuyển Tân nương cho chàng là được.
-Thân thể trong sạch ta giữ gìn hơn hai mươi năm đã trao cho nàng từ lâu, giờ lại muốn đẩy ta cho người khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển
RomanceDạo này đói fic quá nên đăng cho mọi ng đọc chung. Truyện chuyển ver từ các truyện khác ko phải của mình, đăng cho ai yêu mến Dạ Sắc Thượng Thiển đọc cho vui thôi nhé, không mang truyện ra ngoài ạ.