Tối muộn rồi không thấy Cung Thượng Giác về, Thượng Quan Thiển cảm thấy buồn chán liền tìm đến chút rượu .
Nàng lẳng lặng ngồi đó, ánh mắt nhìn ra phía trước, nhìn vào khoảng không vô định.
Một lát sau, nàng lại rót một chén, uống một hơi cạn sạch.
Cứ như vậy nàng tự rót tự uống một mình, sau khi uống hết một bình.
Tầm mắt Thượng Quan Thiển mơ mơ hồ hồ, ánh nến tỏa ra chói mắt. Suy nghĩ của nàng lúc thì nhảy đến bàn tay người nào đó dưới ánh trăng, lúc thì nhảy đến khoé miệng hơi cong của hắn.
Vì sao uống say rồi còn cứ nhớ đến hắn?
Cuối cùng, Thượng Quan Thiển uống đến hai mắt tỏa sáng, thân thể như nhũn ra, cả người mềm mại vô lực mà không thấy người đâu. Thượng Quan Thiển bực bội trong lòng.
-Không chờ nữa, ta đi ngủ một mình.
Nàng loạng choạng đi về giường, có men rượu nên nàng tùy ý nằm xoài trên giường , ngủ mê mệt.
Cung Thượng Giác về thấy nữ nhân nằm như gần hết cả cái giường, xưa nay tư thế ngủ cực tốt, nhưng hôm nay lại có chút hỗn độn, cổ áo có chút rộng mở, lộ ra cái yếm màu vàng, trước ngực lúc ẩn lúc hiện. Khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống đến đáng sợ.
-Nàng uống rượu? Say rồi à?
Thượng Quan Thiển lắc đầu, bộ dáng nhìn qua có phần giống tiểu hài tử, phản bác nói:
-Không có say, ta không say đâu.
Cung Thượng Giác cười.
Nhìn mặt nàng ửng đỏ, mùi rượu vẫn còn phả ra xung quanh.
-Chán sống rồi sao, ta đi vắng một lát đã thành con sâu rượu.
Cung Thượng Giác thầm nghĩ , không nhịn được mà nhéo má nàng một cái. Nàng ngủ rất say nên bị hắn nhéo thì lông mày chỉ hơi nhăn vào chút.
Cung Thượng Giác chỉnh đốn lại dáng ngủ của Thượng Quan Thiển, trầm tư nhìn nàng. Lúc nàng ngủ say hắn luôn nhân cơ hội để ngắm nàng thật lâu.
Uống rượu xong, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm kiều diễm, như lót thêm một tầng phấn hồng, đôi môi đỏ no đủ, hô hấp đều đều, cái miệng nhỏ lúc mở lúc đóng. Hắn duỗi tay gạt đi sợi tóc rơi trên má nàng sang một bên, lẳng lặng chăm chú nhìn một hồi lâu, ánh mắt ôn nhu không nói lên lời.
Nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, tâm tư trong lòng như có cái gì đó bị phá vỡ chui ra, hắn lẳng lặng trong chốc lát, liền cúi người hôn nàng, từ mi tâm cho đến đôi môi....
Chẳng qua chỉ là một cái đụng chạm rất nhỏ, lại làm lòng hắn lập tức say.
Chỉ khi nàng ngủ hắn mới không cần giấu diếm ánh mắt nhìn nàng một cách đầy tình ý.
Càng nhìn càng mê đắm, hắn lại một lần nữa cúi xuống hôn nàng, triền miên chiếm lấy môi nàng.Đầu lưỡi liền lập tức tiến vào, quấn quít lấy cái lưỡi của nàng, hơi dùng sức một chút, toàn bộ hơi rượu liền lây sang hắn, thật say lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển
RomanceDạo này đói fic quá nên đăng cho mọi ng đọc chung. Truyện chuyển ver từ các truyện khác ko phải của mình, đăng cho ai yêu mến Dạ Sắc Thượng Thiển đọc cho vui thôi nhé, không mang truyện ra ngoài ạ.