Thượng Quan Thiển ở cữ rất thoải mái nhưng Cung Thượng Giác có chút không vui, lại có chút hối hận.Hài tử có phải đã tới hơi sớm hay không?
Từ lúc hai đứa nhỏ được sinh ra, Cung Thượng Giác tưởng mùa xuân của mình đã đến, nhưng lại không ngờ rằng hắn bị thất sủng.
Lúc nàng mang thai hắn một tấc cũng không rời để hầu hạ nàng, hiện giờ tất cả tâm tư của Thượng Quan Thiển đều đặt hết lên hai đứa nhỏ, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không có.
Hắn còn chưa có hưởng thụ đủ ngày tháng của hai người mà bỗng chốc đã thành bốn người rồi.
Thượng Quan Thiển dụi dụi vào bả vai hắn, Cung Thượng Giác liếc nàng một cái, xoay người.
Thượng Quan Thiển mặc dù vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có thể nhìn ra, toàn thân Cung Thượng Giác viết ba chữ to :ta-đang-giận.
-Nàng chỉ quan tâm con,không cần ta.
Ai mà biết Cung Thượng Giác bám nàng đến vậy.
Thượng Quan Thiển nhẹ giọng khuyên giải.
-Ta nào có không cần chàng.Chỉ là con vẫn còn nhỏ.Phải luôn có người chăm sóc bên cạnh.
Khóe mắt Cung Thượng Giác ghen tị,không ngờ cuối cùng lại có người tranh sủng với mình.
-Không phải đã có bảo mẫu rồi sao?Tại sao nàng cứ phải tự mình chăm?
-Vậy cũng không thể không cạnh con,ít nhất phải để con nhớ kỹ ai là mẫu thân.
-Mới hai tháng,còn nhỏ như thế thì nhớ cái gì?Nếu nàng không yên lòng thì để Viễn Chủy chăm cũng được.
Để Viễn Chủy chăm.
-Viễn Chủy đệ đệ sao??!
Thượng Quan Thiển nhìn hắn bật cười.
Hắn không cần biết,hắn chỉ tiện miệng mà nói thôi.
Cung Thượng Giác tiếp tục ôm lấy eo thon của nàng,giọng điệu tự dưng buồn bã.
-Nàng xem,con có nhiều người quan tâm như thế,từ khi sinh ra đã nhận được rất nhiều sự yêu mến.Nhưng ta thì sao.Ta có mỗi mình nàng.
Thượng Quan Thiển cắn cắn lỗ tai hắn, thỏ thẻ:
-Ta yêu hài tử của chúng ta, nhưng yêu nhất vẫn là chàng, đừng giận.
Nàng muốn hắn vui vẻ, liền ôm cổ hắn đưa mặt sát lại gần, cắn lên môi hắn vừa mút vừa hút.
Cung Thượng Giác tuy kinh ngạc với sự nhiệt tình của nàng như sau một hồi ngơ ngẩn thì liền đảo khách thành chủ, càng hôn nồng nàn hơn.
Hơi thở nóng rực quanh quẩn bên tai, Thượng Quan Thiển cảm thấy toàn thân mình đều đang nóng lên, nên chỉ muốn trấn an hắn một chút, nhưng mà tình huống bây giờ... cứ như là hắn muốn một hớp nuốt nàng vào bụng.
Nàng không dám nữa.
-Ưm ưm ưm...
Thượng Quan Thiển đẩy lên lồng ngực hắn ý bảo ngừng lại, nhưng Cung Thượng Giác như một con sói đã đói bụng từ lâu, phải cắn làm cho thoả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển
RomanceDạo này đói fic quá nên đăng cho mọi ng đọc chung. Truyện chuyển ver từ các truyện khác ko phải của mình, đăng cho ai yêu mến Dạ Sắc Thượng Thiển đọc cho vui thôi nhé, không mang truyện ra ngoài ạ.