Cung Thượng Giác đi ra khỏi Cung Môn,mấy ngày liền đều không trở về.
Từ ngày chuyển sang phòng hắn, hai người dính vào nhau, nàng đã quen với sự hiện hữu của hắn, một mình ăn sao cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm, ngay cả món ăn nàng thích dường như cũng ít ngon miệng hơn, thoáng không có khẩu vị. Nàng qua loa vội vàng dùng cho hết.
Ban ngày luôn luôn bận việc, cũng thuận lợi mà qua, chỉ là đến ban đêm, chăn đơn gối chiếc, hơn nữa sức tưởng tượng tương đối phong phú, cũng thật khổ sở.
Liệu còn bao nhiêu ngày nữa mình còn ở bên ngài ấy?
Mình phải làm gì đây?
Nàng liên tục tự hỏi,nhưng không có câu trả lời rõ ràng.
Trong lòng nàng càng thấy lạnh lẽo và đau rát .
Sự đau đớn không ngừng gặm nhấm trái tim nàng.
Cứ thế qua năm sáu ngày, Thượng Quan Thiển đã tiều tụy đi không ít.
Nghe nói ngày mai hắn về khiến buổi tối nằm trên giường Thượng Quan Thiển có chút phấn khích.
Thượng Quan Thiển biết mình đơn phương yêu mến Cung Thượng Giác, trong lòng mắng chính mình là hèn hạ, nhưng vẫn nhịn không được mà nhớ tới Cung Thượng Giác, nhớ đến sóng nước lóng lánh trong mắt hắn, nhớ đến cái ôm mạnh mẽ có lực của hắn, nhớ hắn lạnh lùng, nhớ hắn...
Thượng Quan Thiển càng nghĩ càng khổ sở, cuối cùng không nhịn được mà khóc lên.
Lật qua lật lại một lúc bỗng cửa phòng có tiếng "Cạch." Thượng Quan Thiển vội vàng bật dậy.
-Ai.
-Là ta.
Cung Thượng Giác cất tiếng.
-Cung nhị tiên sinh, ngài về rồi sao?
-Nàng nghĩ nam nhân nào có thể bước vào đây, ngoại trừ ta.
Hắn vừa đưa mắt nhìn, phát hiện tóc mây của Thượng Quan Thiển xoã tung, vẻ mặt gợi tình, đôi mắt to sưng đỏ ngập nước trong suốt. Nhìn xuống chút nữa, Thượng Quan Thiển không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc một thân trung y dài tay, bởi vì là tơ tằm, dưới ngọn đèn có chút trong suốt, bầu ngực tròn trịa phấn hồng rũ xuống, đầu nhũ đầy đặn cao ngất như muốn giãy giụa thoát khỏi trói buộc, trông thật sống động.
Thượng Quan Thiển cố ý tránh ánh mắt nóng bỏng kia.
-Ta nghĩ ngày mai ngài mới về.
-Thất vọng sao?
Cung Thượng Giác đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của nàng. Tay Thượng Quan Thiển giữ lấy đôi tay lạnh lẽo của hắn.
-Không có.
-Thật sao?
Nói xong, hắn lưu loát tháo dây lưng nàng, xoay chuyển đôi môi Cung Thượng Giác đã hôn sát bên tai, những nụ hôn dày đặc như mưa rơi trên má, cổ nàng, ngoài ý chiếm đoạt mạnh mẽ như mọi khi, đêm nay còn thêm chút nhu tình quyến luyến.
Hôn gấp gáp như vậy, không cho nàng chống cự. Hắn áp sát người nàng như được thỏa mãn cực độ, gương mặt tuấn tú ngày thường đầy băng sương kia đang vì tình triều dâng trào mà hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn nàng, mơ hồ chứa ánh sáng như mong đợi, như nhu tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển
Roman d'amourDạo này đói fic quá nên đăng cho mọi ng đọc chung. Truyện chuyển ver từ các truyện khác ko phải của mình, đăng cho ai yêu mến Dạ Sắc Thượng Thiển đọc cho vui thôi nhé, không mang truyện ra ngoài ạ.