17. Xưng hô

279 12 6
                                    

Tiếp nối chương Thai kỳ,mình định dừng phần này rồi nhưng bị cuốn theo nên sẽ ra tiếp cho ac có cái kết trọn vẹn.

Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt mơ mơ màng màng của nàng, không khỏi cảm thấy đáng yêu, hắn hôn lên môi nàng một cái:

- Sao thế? Vẫn chưa tỉnh?

Thượng Quan Thiển đứng hình một lát, hình ảnh tối hôm qua tràn về não, gò má nàng nhanh chóng đỏ ửng.

Nàng... nàng... nàng... Tối hôm qua...

Thượng Quan Thiển đột nhiên che mặt.

Cho dù trước đó chuyện khuê phòng của bọn họ còn phóng túng hơn, nhưng nàng lại không thấy lúng túng đến thế.

Cung Thượng Giác nhìn bộ dạng lúc này của nàng, hắn cười khẽ.

Thượng Quan Thiển cố nén xấu hổ. Cả người nàng mỏi nhừ vô lực,ngoan ngoãn để hắn hầu hạ tắm gội rửa mặt chải đầu.

Chờ nàng thay xong xiêm y, Cung Thượng Giác trực tiếp ôm nàng lên.

-A...!

Thượng Quan Thiển kinh hô một tiếng, bắt lấy cổ áo của hắn.

- Đừng nhúc nhích.

Cung Thượng Giác vỗ cái mông của nàng, cứ thế ôm nàng ra khỏi phòng tắm.

-... Công tử?

Cung Thượng Giác liếc nhìn nàng:

-Thế nào, không gọi tên ta nữa à?

Thượng Quan Thiển chớp mắt mấy cái, chậm rãi nhớ lại. Tối hôm qua nàng vẫn kêu thẳng tên hắn, không có gọi công tử như bình thường. Thượng Quan Thiển chán nản, quả nhiên tài diễn xuất của nàng vẫn chưa được hoàn thiện, nàng luôn gọi thẳng tên hắn trong lòng, tối qua lại bị bản năng làm chủ, đánh mất sự nguỵ trang của mình.

Nghĩ đến tối hôm qua, nàng lại đỏ mặt một trận. Nhưng mà càng không muốn hồi tưởng, hình ảnh đó lại càng hiện ra rõ ràng.

-Nàng đang nghĩ gì đó?

Chẳng biết lúc nào, Cung Thượng Giác áp sát bên tai nàng, khẽ nói.

Hơi thở nóng hổi phớt qua lại tại mang tai Thượng Quan Thiển lại đỏ lên.

-Ta... Ta...

-Đang nhớ tới tối hôm qua sao!

Cung Thượng Giác liếm vành tai của nàng một cái.

Thân thể Thượng Quan Thiển run lên, hơi thở dồn dập, vừa gấp vừa thẹn:

-Công tử...

-Kêu tên.

Thượng Quan Thiển sửng sốt.

Cánh tay Cung Thượng Giác vòng qua eo nàng, nắm lấy tay nhỏ bé non mịn của nàng:

-Tối hôm qua không phải đã gọi rất thoải mái sao?

Thượng Quan Thiển dò xét hắn một chút, không biết hắn nói thật hay là nói đùa.

Vừa thấy ánh mắt của nàng, Cung Thượng Giác liền biết nàng suy nghĩ gì trong đầu. Hắn từ tốn:

-Sau này cứ gọi tên của ta, không được kêu công tử hay Cung nhị tiên sinh gì nữa.

Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ