Thượng Quan Thiển trong lúc bất cẩn,chẳng may chỉ ngã xuống vùng nước trũng, không ngập qua ngực nhưng cũng đủ để người ta hốt hoảng. Đám nô tài vừa định nhảy xuống cứu nàng nhưng nàng đã giơ tay lên xua xua tỏ ý mình không sao rồi chậm rãi nhấc người lên khỏi mặt nước.
Cung Thượng Giác vừa về nhìn thấy cảnh tượng này liền bước đến đỡ tay nàng dậy, sau đó cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng.
Bộ y phục ướt sũng ôm sát vào cơ thể nàng, từng đường cong mê người hiện rõ qua từng lớp vải ướt. Từng giọt nước lăn dài từ mái tóc ướt sũng, rơi xuống hai bên vai thon, ánh đèn treo hai bên đường chiếu qua tạo nên những tia sáng lấp lánh trên người nàng, trông nàng lúc này phải gọi là diện tái phù dung ( đẹp hơn cả hoa sen).
Cung Thượng Giác bế nàng vào phòng rồi đặt nàng xuống, gương mặt tuấn tú hiện lên sự lo lắng, ánh mắt thâm sâu tựa biển lạnh chăm chú nhìn nàng. Bàn tay đẹp với những đường gân xanh quyến rũ vuốt ve má nàng, lông mày hắn nhíu lại, miệng nhỏ nhẹ hạ giọng:
-Không sao chứ?
Thượng Quan Thiển chậm rãi ngước lên nhìn hắn.
-Ta không sao.
Giọng nàng nhỏ nhẹ, tỏ ra ngây thơ vô cùng.
Cung Thượng Giác theo lời nói mà nhìn xuống người nàng, một mảng ngực ướt đẫm. Hắn lại nhìn lên, trong đôi mắt long lanh đầy cảm xúc dâng lên sự mãnh liệt. Một nụ hôn chậm rãi rơi xuống cánh môi đỏ mọng của nàng, dần dần trở nên mạnh bạo điên cuồng.
Ban đầu nụ hôn như khắc họa trên viền môi Thượng Quan Thiển. Hắn dịu dàng hôn nhẹ, từ từ xâm nhập sâu vào, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của nàng. Tay nàng run rẩy vẫn theo bản năng mà muốn đẩy hắn ra nhưng chưa lần nào là thành, cổ tay còn bị hắn tóm chặt lấy. Sự tùy hứng này của hắn luôn khiến nàng không kịp chuẩn bị gì, cả thân thể như có kiến bò lên, đôi môi nhỏ nhắn run nhẹ chịu sự tấn công đột ngột.
Cung Thượng Giác một tay ôm chặt lấy eo nàng mà ấn vào người mình, tay kia chậm rãi kéo một bên vạt áo nàng xuống rồi ung dung cởi cài nhỏ trên cổ. Nàng ngân một tiếng trong cổ họng, tay liên tục giữ chặt y phục của mình không để hắn tiếp tục. Hắn tách môi một chút, hơi thở nóng quấn quanh bên tai nàng:
- Để yên, đồ ướt không thể tiếp tục mặc.
Thượng Quan Thiển biết hắn lấy cớ nhưng lời nói cũng rất có lý, tay nàng chậm rãi buông ra, mắt nhìn theo y phục của mình rơi xuống. Lúc này trên người nàng chỉ còn chiếc yếm màu hồng đào, đủ để che đi nơi căng tròn đẹp đẽ. Làn da khi sương tái tuyết, mịn màng như ngọc, không một chút tì vết như đang toả sáng, chiếc cổ như thiên nga mảnh mai, thanh tú kết hợp cùng xương quai xanh mảnh dẻ, quyến rũ mê người. Thân thể nàng băng cơ, ngọc cốt, nếu ai nhìn thấy thì chỉ muốn chạm vào mà vuốt ve, ôm ấp.
Cung Thượng Giác ôm mỹ nhân trong vòng tay, cúi mặt tiếp tục quấn quít với đôi môi nàng. Càng hôn hắn càng muốn nhiều, càng muốn xâm nhập vào sâu hơn. Nàng tựa hồ ngã xuống trong lòng hắn, đôi môi không thể theo kịp sự cuồng bạo. Nàng thở gấp, đưa tay lên đẩy má hắn, miệng nỉ non vội vã:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển
RomanceDạo này đói fic quá nên đăng cho mọi ng đọc chung. Truyện chuyển ver từ các truyện khác ko phải của mình, đăng cho ai yêu mến Dạ Sắc Thượng Thiển đọc cho vui thôi nhé, không mang truyện ra ngoài ạ.