15. Ruồi Bán Nguyệt

302 11 0
                                    

Cho a mình đau lòng thêm 1 chương.

Thượng Quan Thiển cảm thấy không ổn liền trực tiếp đẩy Cung Thượng Giác ra khỏi phòng.

-Công tử, ngài tránh đi một lát được không?

Thượng Quan Thiển chưa từng phát tác trước mặt Cung Thượng Giác,nàng không muốn hắn nhìn thấy dáng bộ chật vật của nàng.

Cơn đau mãnh liệt ập đến làm cho nàng bật ra tiếng rên thống khổ.Thượng Quan Thiển theo bản năng che bụng mình lại.

-A...

Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng động bèn quay lại,ôm lấy Thượng Quan Thiển,vẻ mặt nôn nóng.

-Nàng làm sao vậy!

Mỗi khi Ruồi Bán Nguyệt phát tác Thượng Quan Thiển đau như chết đi sống lại,trên thái dương trượt xuống vài giọt mồ hôi,những mạch máu đang bị thiêu đốt.Cuối cùng không thể giữ mặt mũi được nữa,nàng căng cứng thân người trong ngực Cung Thượng Giác,từng cơn đau đớn xuyên tim,ăn mòn xương cốt như thủy triều ập đến,khiến thân thể nàng run rẩy,khắp người toàn mồ hôi lạnh.

Mặt Thượng Quan Thiển bây giờ không còn chút huyết sắc nào,bộ dạng nàng hiện giờ khiến ngực Cung Thượng Giác đau thắt lại.Sắc mặt hắn khiếp sợ,sao hắn lại không biết chuyện gì đang xảy ra được?Hắn cũng chịu thống khổ như vậy .

-Thiển Thiển có ta ở đây nàng sẽ không sao đâu.

Hắn như thể ôm đồ gốm sứ trong lòng,tay chân không biết phải làm như thế nào,hắn sợ chạm vào nàng sẽ đau.

- A...

Thượng Quan Thiển đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,nàng không nghe Cung Thượng Giác nói gì,nước mắt làm ướt cả gương mặt nàng.

-Đừng cắn môi,đau thì cắn ta.

Cung Thượng Giác là người hiểu rõ cảm giác của Thượng Quan Thiển nhất,hắn biết một canh giờ Ruồi Bán Nguyệt phát tác có bao nhiêu đau đớn,ngay cả nam nhân cường tráng,luyện võ như hắn cũng khó chống đỡ huống chi nhưng nàng là thân nữ nhi lại còn đang mang thai.

- A...

Tiếng la khàn cả giọng khiến mỗi lúc một yếu đi,tiếp đó là tiếng khóc đứt quãng.

-Ta đau...đau quá!

Thượng Quan Thiển nằm trong lồng ngực Cung Thượng Giác nỉ non,song lại cố cắn răng chịu đựng.Mặc kệ là tinh thần hay thể xác gì Thượng Quan Thiển đều rất đau,nàng nhớ lúc trước mỗi lần phát tác chỉ có một mình nàng chịu đựng thống khổ trong cô độc,hiện giờ có người ở bên cạnh,tinh thần ít nhiều gì cũng buông lỏng ba phần.

Tiếng khóc la của Thượng Quan Thiển như chui vào trong lòng Cung Thượng Giác,giống như con giao nhỏ hung hăng đâm vào,chọc ngoáy bến trong.Cung Thượng Giác chưa từng có cảm giác như vậy.

Cung Thượng Giác dịu dàng bên cạnh dỗ dành không chút tiếng động,hắn để Thượng Quan Thiển cắn tay tránh cho nàng đau đớn cắn phải lưỡi mình,đồng thời ra lệnh cho người mau gọi đại phu.

Ngay sau đó,đại phu trực tiếp đem hòm thuốc đến để chẩn trị.

Lặn lội hơn một canh giờ,khó khăn lắm Thượng Quan Thiển mới đi vào giấc ngủ. Cung Thượng Giác thay xiêm y và cho người thay chăn đệm thấm đầy mồ hôi cho nàng.Lúc này thân thể nàng mới có thể sạch sẽ để ngủ một giấc.

Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ